Buổi sáng ngày hôm sau.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mặc dù thời tiết vẫn lạnh nhưng không còn lạnh giống như ngày trước đó. Nhiệt độ hôm nay lên tới hai độ.
Bầu trời hôm nay cũng không còn nhiều mây âm u như mọi khi, hôm nay bầu trời rất quang đãng, lại còn có nắng. Đã vậy còn có gió thổi nhè nhẹ.
Nếu như không có trận chiến tối ngày hôm qua, thì hôm nay có lẽ là một ngày thích hợp để tấn công kho vũ khí của quân đội. Có điều sau trận chiến tối ngày hôm qua, ngoại trừ Thiên Anh cùng với hai cô nàng Lệ Vi cùng Alisa là không bị thương ra, còn lại mọi người đều đã bị thương. Nên cuộc tấn công trước đó đành phải hoãn lại.
…
Bên dưới một gốc cây lớn nằm gần bệnh viện dã chiến, vốn Thiên Anh lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng đột nhiên hắn cảm ứng được có động tĩnh, ngay lập tức hắn liền mở mắt ra.
Khi mở mắt ra, Thiên Anh nhìn thấy bác Tấn đang bưng một tô cháo thịt còn nóng đi qua bên này. Theo sau bác Tấn còn có Lệ Vi.
Nhìn thấy Thiên Anh mở mắt ra, bác Tấn cười nói:
“Vất vả cả đêm rồi, ăn chút cháo cho nóng người.”
Thiên Anh ngồi thẳng người dậy, nhìn bác Tấn hắn nói:
“Tình hình vết thương của bác sao rồi?”
Bác Tấn đưa bát cháo thịt cho Thiên Anh, sau đó ngồi xuống một cái rễ cây. Ông bác lấy ra một điều thuốc, vừa hút vừa cười nói:— QUẢNG CÁO —
“Không sao nữa rồi, tĩnh dưỡng thêm vài ngày là có thể khôi phục như lúc bình thường. Mà cháu không vào căn cứ chợp mắt một lát đi, bây giờ cũng sáng rồi, chắc cũng không có nguy hiểm gì đâu.”
Lệ Vi lúc này ngồi ở ngay bên cạnh bác Tấn, nhìn Thiên Anh nàng nói:
“Bác Tấn nói phải đấy, anh nên đi nghỉ ngơi đi. Tối hôm qua anh đã rất vất vả rồi. Anh đừng ép bản thân quá, nếu anh bị làm sao thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”
Lệ Vi lúc này đã có phần nể Thiên Anh rồi. Người này quả thực rất có trách nhiệm. Đã vậy còn rất khiêm nhường. Tối ngày hôm qua người này chiến đấu cho tới khi kết thúc cuộc chiến mới thôi, tuy hắn chỉ ở trên nóc nhà bắn súng, nhưng Lệ Vi biết trong cuộc chiến kia hắn là người phải chịu áp lực lớn nhất. Hắn không chỉ phải lo cho tính mạng bản thân, mà còn phải lo cho tính mạng người khác.
Mặc dù vất vả như vậy nhưng nàng không thấy hắn than một tiếng, sau khi kết thúc trận chiến hắn còn đi giúp đỡ những người bị thương. Còn lo tổ chức hậu sự cho các anh em không may chết đi.
Đến lúc cuối khi mọi người đều đã đi nghĩ thì hắn lại một mình ở ngoài này cảnh giới. Nếu mà là người khác thì có lẽ sẽ chẳng ai làm vậy. Nhưng mà Thiên Anh lại có thể làm được vậy, điều này khiến nàng rất nể.
Thiên Anh không biết trong lòng Lệ Vi cùng bác Tấn nghĩ gì. Hắn cảm thấy việc gì nên làm thì hắn làm thôi, cũng chẳng có mưu đồ gì ở phía sau đó cả. Nên khi nghe hai người kia nói vậy thì hắn cười cười.
Nhìn qua bác Tấn hắn nói:
“Bác yên tâm đi, cháu là người khác ích kỷ nên không để cho bản thân thiệt thòi đâu. Cháu là đang đợi mọi người tỉnh dậy sau đó đi ngủ cho ngon đấy.”
Bác Tấn nghe được lời này thì cười, về phần Lệ Vi thì bất đắc dĩ cười theo. Nàng nhìn về phía Thiên Anh nói:
“Thực ra tôi cùng với bác Tấn qua đây là muốn thương lượng với anh một chuyện.”
Mặc dù trong lòng cũng đã mơ hồ đoán ra việc gì, nhưng Thiên Anh lúc này khẽ gật đầu sau đó nói:— QUẢNG CÁO —
“Ừm. Có chuyện gì nói nghe thử.”
Lệ Vi cũng không che giấu mục đích của nàng nữa. Nhìn Thiên Anh nàng thẳng thắn nói:
“Chắc anh cũng biết tình hình thiếu thốn lương thực ở căn cứ rồi. Nên tôi muốn anh cho phép tôi cùng bác Tấn mang thi thể của bọn quỷ lùn xanh, cùng xác của mấy con biến dị thú cấp sáu trở về. Đương nhiên, những bộ phận quý nhất của bọn nó là tinh hạch, tim sẽ để lại nơi đây cho anh.”
Nói đến đây thì Lệ Vi dừng lại quan sát Thiên Anh, thấy hắn đang cắm đầu húp cháo thì nàng hỏi:
“Anh có nghe tôi nói không vậy?”
Thiên Anh ngẩng đầu nhìn lên, hắn ôn hòa nói:
“Đang nghe đây, thế hai con biến dị thú cấp bảy cùng với con tù trưởng thì thế nào? Đây là chiến lợi phẩm chung mà.”
Bác Tấn lúc này tiếp lời, nhìn Thiên Anh bác Tấn chân thành nói:
“Bác với Lệ Vi đã bàn với nhau rồi. Con tù trưởng bộ tộc quỷ, cùng với hai con cấp bảy sẽ để lại chỗ cháu.”
Bác Tấn vừa dứt lời, Lệ Vi lập tức nói thêm:
“Đương nhiên đây chỉ là tôi cùng với bác Tấn tự chủ trương, nếu anh cảm thấy không hợp lý chỗ nào có thể kiến nghị, chúng ta có thể cùng nhau thương lượng.”
Lệ Vi biết rõ muốn duy trì một liên minh thì việc thứ nhất chính là phải rõ ràng. Việc gì ra việc đó, lợi ích phải được chia đều khiến cho các bên cảm thấy thỏa mãn. Có như vậy thì liên minh mới bền.— QUẢNG CÁO —
Thiên Anh thân là sát thủ, hắn tuổi đời không lớn, nhưng ra đời từ rất sớm. Hắn hiểu rõ được những gì mà Lệ Vi đang lo lắng. Nên hắn lúc này cũng không úp mở gì cả.
Ngửa đầu hút cạn tô cháo thịt, Thiên Anh đặt bắt xuống đất, sau đó nhìn bác Tấn cùng Lệ Vị thẳng thắn nói:
“Chúng ta người ngay không nói chuyện mờ ám, người làm đại sự không tính toán lợi ích nhỏ. Hiện tại tôi, Thiên Lang, Alisa, bé Thanh là bốn người. Một ngày ăn cũng không hết quá nhiều. Cái bọn tôi cần là xương, tinh hạch của những con thú biến dị cấp 6 trở lên. Còn lại thì không cần. Nên trong việc phân chia chiến lợi phẩm lần này tôi sẽ lấy phần xương, tim cùng tinh hạch của mấy con thú cấp sáu trở lên. Còn lại mọi người có thể tự chia nhau. À đúng rồi, còn có da của con tê giác ba sừng nữa.”
Nghe được lời nói rõ ràng, rành mạch của Thiên Anh thì hai người khác nhìn qua nhau. Tiếp đó bọn khẽ gật đầu nhất chí với quyết định của Thiên Anh.
Nếu là người khác có lẽ còn nói mấy lời khách sáo gì đó. Nhưng bác Tấn cùng Lệ Vi thì không. Sau khi có được lời nói của Thiên Anh, bọn họ lập tức tiến hành lập văn bản, sau đó mọi người cùng nhau ký vào để xác nhận. Tiếp đó mỗi người giữ một bản.
Tuy làm vậy có hơi rườm rà rắc rối, nhưng làm như vậy để tránh sau này xảy ra những điều không vui. Chứ nói miệng không bằng chứng, ít hôm sau lại có người lật lọng thì mệt.
…
Sau khi đã thống nhất phân chia chiến lợi phẩm xong thì bác Tấn cùng với Lệ Vi đích thân trở về, khi trở về bọn họ còn mang theo vài chục tay súng.
Tầm vài tiếng sau thì hai người một lần nữa quay trở lại. Khi bọn họ quay lại còn có một đoàn xe rất dài. Đồng thời còn có rất nhiều người đi theo phía sau.
Số lượng mà bọn họ mang tới đây có hơn một ngàn người. Ngoài ra còn có các dụng cụ để xẻ thịt đám biến dị thú.