Khi tiến vào địa bàn do Thiên Anh quản lý thì Tuấn Hùng nhìn qua bác Tấn nói:
“Thưa bác! Cháu có điều muốn hỏi.”
Bác Tấn đang ngồi uống bột ngũ cốc, nghe vậy thì cười ôn hòa nói:
“Chú có điều gì vướng mắc thì cứ nói ra, bác sẽ giải đáp.”
Tuấn Hùng lúc này nghiêm túc hỏi:
“Cháu muốn hỏi về người thống trị khu phía Bắc. Người kia rốt cuộc là dạng người như thế nào ạ?”
Bác Tấn ôn hòa cười nói nói:
“Người kia sao? Một người trẻ tuổi, tính tình phóng khoáng, là loại người rất rõ ràng. Tuổi còn trẻ nhưng sớm trải đời, rất biết cách đối nhân xử thế. Nhìn thằng bé, làm bác lại nhớ đến cu Đồng.”
Cu Đồng trong lời bác Tấn là một chiến sĩ tình báo, trước có theo phục vụ bác hai năm, nhưng sau đã hy sinh trong lần một lần làm nhiệm vụ.
Nghe được bác Tấn đánh giá về Thiên Anh như vậy thì Tuấn Hùng không khỏi kinh ngạc, hắn nói:
“Bác nói như vậy để cho cháu muốn gặp cậu ta một lần. Ở trong thời buổi loạn lạc này, người giữ được phẩm hạnh như vậy không nhiều.”
Ngồi ở bên phải bác Tấn là Văn Luyện, người nào cao lớn như một con gấu, ánh mắt sắc bén vô cùng, cả người toát ra khí chất thiết huyết.
Văn Luyện thẳng thắn nói:
— QUẢNG CÁO —
“Đa phần mọi người sau khi xảy ra biến cố đều đã thay đổi, cái xấu xa trong sâu con người ta đều lộ ra ngoài. Kể như có anh em củ ở bên thì tốt rồi, có thể thoải mái mà sống, có chết cũng là chết có ý nghĩa.”
Văn Luyện cùng Tuấn Hùng cũng chỉ gặp được bác Tấn cách đây vài ngày. Thời gian trước hai người bọn họ cùng với rất nhiều người bị mắc kẹt ở bên dưới một cơ sở ngầm của chính phủ.
Phải nói tới hai người bọn họ thực sự rất may mắn, trong khi những người khác đều đã chết gần hết. Người thì đói chết, người thì khát chết, kẻ thì bị điên, có tên không chịu được áp lực lại đi tự sát. Thì hai người bọn họ nhờ vào việc ăn giun đất biến dị, chuột biến dị lại trở thành người thức tỉnh kép.
Nhờ vào lực lượng người thức tỉnh, bọn họ có thể rời khỏi nơi quỷ quái kia, sau đó dẫn theo những người còn sống đi lên trên.
Ban đầu hai người bọn họ mang theo mười hai anh em khác gia nhập bang Sọ Hổ. Nhưng cảm thấy môi trường xã hội đen không phù hợp, nên bọn họ lại quyết định rời đi.
Cung may thông tin liên lạc hiện tại không có bị cắt đứt, nên bọn họ mới có thể biết được bác Tấn đang ở khu phía Nam, còn lập nên Chính Nghĩa Hội.
Biết được tin này hai người bọn họ lập tức di chuyển tới khu phía Nam. Khi được tận mắt nhìn thấy vị thủ trưởng năm xưa thì bọn họ rất vui. Bọn họ càng vui hơn nữa khi biết bác Tấn đã có thể đi lại được, không cần ngồi xe lăn nữa. Thính giác cũng được phục hồi.
Thực ra trước khi phát sinh biến dị, bác Tấn chỉ là một người tàn phế. Hồi còn ở chiến trường bác Tấn không may bị trúng phải bom địch, hai chân bị đứt, màng nhĩ bị thủng. Đây cũng là lý do vì sao bác không còn là chỉ huy nữa. Mà lại quay về nơi xóm nhỏ sống nốt phần đời còn lại.
Tính ra bác Tấn cũng rất khổ, không có con cháu gì cả. Thực ra là có nhưng tám người con đều hi sinh cả rồi. Vốn cứ nghĩ cuộc đời sẽ là những năm tháng buồn tẻ, nhưng không ngờ ông trời lại cho bác thêm một cơ hội.
Sau lần thiên thạch rơi xuống, ngôi làng mà bác sinh sống bị san phẳng, bác Tấn cũng tưởng rằng bản thân sẽ phải chết. Nhưng ai ngờ tới bác lại trở thành một người thức tỉnh, biến bác từ một ông lão sắp chết, trở thành một người trung niên.
Với bản lĩnh của một vị tướng, bác Tấn ở bên trong khe hẹp của các thế lực hắc ám, lập nên Chính Nghĩa Hội. Đến hiện tại thì Chính Nghĩa Hội trở thành một thế lực ở thành phố Nội Hà, không thua kém bất ký thế lực nào cả. Tay trắng lập nghiệp, chỉ dựa vào chính mình. Như vậy mới thấy bác Tấn bản lĩnh cỡ nào.
Không giống như ở trong phim, xây dựng, làm chủ một thế lực vô cùng khó khăn, khó khăn nối tiếp khó khăn. Ở trong phim cứ thấy có người là thu nạp vào, rồi lớn mạnh thế lực, tiếp đó chiếm thế lực khác.
Nhưng mà thực tế không có đơn giản như thế, thu nạp người nhưng lấy gì để nuôi người ta? Không có nguồn lương thực duy trì thì tổ chức nào cũng sẽ bị tan rã.
Hơn nữa xã hội bất ổn, lòng người không yên, muốn duy trì một tổ chức là vô cùng khó khăn. Với đây là thời ‘loạn’ không phải thời ‘bình’. Cái gì cũng thiếu thốn cả, đến bác Tân thân là thủ lĩnh mà có hôm còn phải nhịn cơm, để phần cho đám trẻ con là hiểu tình hình khó khăn như thế nào rồi.— QUẢNG CÁO —
Nhiều người sẽ nghĩ rằng thịt biến dị thú là nguồn lương thực sẵn có. Đi ra bắt lấy vài con về có phải là xong rồi không. Nhưng mà mấy người đó chỉ là nghĩ trong đầu thôi, không có trải nghiệm thực tế.
Nói giống bọn họ thì biển đầy cá đó, ra ngoài biển bắt lấy vài trăm tấn có phải là đủ ăn cả năm rồi không? Nhìn chung phải tự mình trải qua thì mới biết nó khó khăn đến mức nào.
Kể như nó khó khăn về một mặt thôi còn được, đằng này nó khó khăn toàn diện. Từ đồ ăn, thức uống, nơi ở, thuốc men, quần áo, thời tiết.
Ngày xưa không tắm một ngày kêu bẩn, giờ thì cả vài tháng chẳng tắm lần nào. Trước thời kỳ hỗn loạn làm rơi miếng thịt không ai nhặt, giờ làm rơi khúc xương tranh nhau cướp.
Đến cả bác Tấn có tâm cũng có tầm như vậy, mà lo cho mấy ngàn người thôi cũng đã lao đao. Chỉ có thể đảm bảo lực lượng chiến đấu ăn no, còn người dân bình thường thì không chết đói mà thôi.
…
“Rầm rầm…”
“Rầm rầm…”
Ngay vào thời điểm nhóm người của Chính Nghĩa Hội cùng Mãng Xà Bang, đi tới gần khu căn cứ Thiên Anh thì đột nhiên nghe được thanh âm như động đất.
Vốn cứ nghĩ là có thú biến dị tiếp cận, nên cả đám đều nhìn qua. Lúc nhìn thấy là thứ gì thì bọn họ không khỏi thay đổi sắc mặt.
Bọn họ thấy một chó biến dị có bộ lông trắng như tuyết, đang kéo đuôi hai con cá sấu biến dị chạy về cùng phương hướng mà bọn họ đang tiến lên.
Nhìn thấy con cá sấu biến dị đang bị Thiên Lang kéo đi thì Tuấn Hùng kinh ngạc kêu lên:
“Đó không phải con cá sấu ở đầm Bãi Cháy ở gần đây sao? Con chó kia làm sao mà bắt được nó thế.”
Những người khác nghe hắn nói nhưng không ai phản ứng gì cả. Lúc này tất cả mọi người đều đang nuốt nước miếng. Con cá sấu biến dị kia bọn họ không lạ gì cả, nó đã từng ăn thịt không biết bao nhiêu người. Có lần còn tấn công cả căn cứ. Sau khi quậy phá một hồi thì bình an rút lui.— QUẢNG CÁO —
Khu vực nó sinh sống trở thành cấm địa, vậy mà lúc này nó lại bị cắn chết. Nhìn con cá sấu biến dị nặng hàng chục tấn bị kéo lê trên đường, ai nấy đều rùng mình.
Phải mất một lúc thì mọi người mới phản ứng lại, một người run giọng nói:
“Con chó kia sẽ không tấn công chúng ta chứ?”
Văn Luyện lúc này cũng cảm thấy căng thẳng, hắn thông qua bộ đàm thông báo cho mọi người:
“Không được chủ động tấn công nó, cố gắng đi cách xa nó ra.”
Bác Tấn ngồi gần đó nghe vậy thì cười nói:
“Không cần phải sợ, nó là Thiên Lang đấy. Nó sẽ không chủ động tấn công chúng ta nên không cần phải đi đường vòng làm gì, cứ tiếp tục tiến lên.”
Tuấn Hùng có phần lo lắng nói:
“Nhưng mà thưa bác! Thú biến dị bản tính hung tàn, dù nó đã được khống chế nhưng nếu nó bị mất khống chế sẽ rất nguy hiểm.”
Bác Tấn nghe vậy thì cười nói:
“Không phải tự nhiên mà Thiên Lang lại trở thành bá chủ khu vực này, đến cả thú biến dị cấp cao cũng không dám tới đây. Các chú cứ tin ở bác, sẽ không có nguy hiểm gì cả.”
Văn Luyện cùng Tuấn Hùng nghe vậy thì nhìn qua sau, vốn trong lòng có phần do dự, nhưng đến cuối bọn họ vẫn lựa chọn tin lời bác Tấn. Để cho đoàn người tiếp tục tiến về phía trước theo lộ trình định sẵn.