Sinh Tồn Trong Tận Thế

Chương 107: Mãng Xà Bang

Nhìn thấy Thiên Anh đi vào trong phòng, Alisa ngạc nhiên nói:

“Đi đâu đó?”

Thiên Anh dơ lên bộ áo mà mình chuẩn bị cho Alisa nói:

“Tôi chuẩn bị đồ bảo hộ cho bà. Bà cởi bộ đồ đang mặc ra đi, thử mặc cái này lên xem thế nào.”

Alisa ngạc nhiên nói:

“Sao ông biết số đo của tôi mà may?”

Thiên Anh thành thật nói:

“Thì cái lần bà ốm đi, tôi nhìn qua rồi nên biết chứ sao. Yên tâm đi, nếu như bà không mập lên quá nhiều thì sẽ vừa.”

Alisa nghe vậy thì lườm Thiên Anh, cô nàng hờn dỗi nói:

“Ông nhìn lén người ta mà nói quang minh chính đại quá ha.”

Thiên Anh nhún nhún vai nói:

“Có gì đâu mà ngại, trên tivi người ta biểu diễn thời trang đầy đó thôi.”

Alisa phồng má nói:

“Nhưng đó là người ta mặc đồ tắm mà, con tôi là mặc đồ lót.”

Thiên Anh bất đắc dĩ nói:

“Nói thật, tôi thấy đồ tắm với đồ lót có khác gì nhau đâu. Nhìn giống y hệt nhau mà. Được rồi thay đồ đi, tôi cũng không ăn thịt bà đâu mà lo.”

Alisa nghe vậy thì phồng má, có điều cô nàng lúc này vẫn thay đồ ra. Phải nói Alisa rất đẹp chứ không phải đẹp bình thường. Ngày trước cô nàng không vận động nên nhìn khá là èo uột, còn bây giờ thường xuyên tập luyện nên thân hình đẹp mê người.

Da thì trắng muốt, thân hình đầy đặn, ngực lớn, eo thon gọn, mông cong. Kết hợp với gương mặt như thiên thần, đôi môi đỏ mọng, tóc dài ngang vai thì quả thật đúng chuẩn mỹ nhân.— QUẢNG CÁO —

Nhìn thấy Thiên Anh cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình thì Alisa mắng:

“Ông còn nhìn nữa tôi cầm giày ném chết ông đấy.”

Thiên Anh cười đùa:

“Đẹp mà, không nhìn thì phí. Với nhìn một chút có mất miếng thịt nào đâu.”

Alisa tức giận nói:

“Nhưng mà người ta ngại.”

Thiên Anh nghe vậy thì đứng dậy, hắn đi ra bên ngoài. Vừa đi hắn vừa nói:

“Có cái gì cũng thấy hết rồi, ngại cái gì chứ.”

Alisa nghe được lời này thì cầm chiếc giày ném về phía Thiên Anh, đồng thời mắng:

“Biết rồi thì im miệng đi, còn nói ra nữa. Ném chết ông luôn.”

Phải nói Alisa ném giày rất chuẩn xác, cô nàng ném một phát trúng đầu Thiên Anh khiến cho hắn loạng choạng tí ngã. Thiên Anh đi rồi, ở trong phòng chỉ còn lại một mình Alisa, cô nàng lúc này không còn hờn dỗi nữa mà đang cười.

Thực sự mà nói trong lòng Alisa lúc này đang có cảm xúc rất kỳ quái. Nàng đã sớm xem Thiên Anh như người thân của mình từ lâu, nhưng không hiểu sao bị hắn nhìn thì nàng lại cảm thấy ngượng ngùng nữa.

Nhiều khi đến chính Alisa cũng không hiểu rõ bản thân. Alisa vốn là bác sĩ nên mấy chuyện ‘tìиɧ ɖu͙©’ gì đó nàng có cái nhìn cũng rất thoáng, nhưng khi chuyển xảy đến với nàng thì nó lại khác.

Nhìn bộ đồ mà Thiên Anh làm cho mình, Alisa cảm thấy rất vui. Tên kia rất tinh ý, hắn làm theo kiểu dáng mà nàng thích, chọn màu sắc cũng phù hợp với nàng.

Sau khi đã mặc xong, Alisa lúc này mới gọi Thiên Anh:

“Anh ơi! Vào đây mình hỏi chút.”

Thiên Anh vừa mới gọi Thanh cùng Thiên Lang về, nghe được Alisa gọi thì vội đi vào trong này, nhìn Alisa đang hoang mang hắn hỏi:

— QUẢNG CÁO —

“Sao vậy Lam? Có chuyện gì à?”

Alisa thấy Thiên Anh lo lắng thì nói:

“Ông lại lo quá rồi, tôi có sao đâu đừng có làm bộ mặt căng thẳng vậy chứ. Tôi chỉ muốn hỏi cách điều chế vật chất đồng bộ với môi trường như cái thứ mà ông vừa mới chế tạo thôi.”

Thiên Anh nghe vậy thì cười:

“Thấy vẻ mặt bà hoang mang làm tôi tưởng có chuyện gì nữa. Các cách chế tạo tôi đều ghi lại vào trong máy tính cá nhân ở phòng chế tạo. Bà muốn thì qua đó mà xem, kiểu viết chữ là kiểu viết quy ước số 1 nhé.”

Mọi thông tin quan trọng đều cần được mã hóa để tránh rơi vào trong tay người ngoài, nên Alisa cùng Thiên Anh đã lập ra một vài kiểu chữ mới để ghi chép tài liệu.

Alisa nhìn qua Thiên Anh cười nói:

“Ông chu đáo thật đấy. Hì hì. Mà giờ cũng muộn rồi, hôm nay ông nấu cơm cho tui ăn đi. Mà nấu nhiều chút, buổi tối bác Tấn qua chơi.”

Thiên Anh khẽ gật đầu, hắn nói:

“Ừm. Để tôi nấu cho, mà bà cảm thấy bộ đồ có phù hợp không? Nếu cảm thấy không thoải mái chỗ nào thì nói tôi, để tôi chỉnh sửa lại cho.”

Alisa cười dịu dàng, cô nàng nhìn đôi bao tay đang đeo cười nói:

“Bộ đồ ông làm tuyệt lắm, nó không chỉ có tác dụng phòng ngự mà còn có khả năng điều hòa, đã vậy còn có thể tàng hình nữa.”

Tàng hình không phải là vô hình, nó chỉ là khiến cho mắt thường không thể phát hiện ra mà thôi. Nếu dùng thiết bị chuyên dụng thì vẫn có thể nhìn thấy bộ đồ mà Alisa đang mặc.

Nhìn Alisa đang cười, Thiên Anh nói:

“Nhớ phải thường xuyên kiểm tra hạch tâm áo giáp đấy, khi nào tinh thạch gần hết năng lượng phải thay đi.”

Alisa bĩu môi nói:

“Ông giống mẹ tôi quá, tôi lớn rồi chứ có phải con nít đâu.”

Thiên Anh thở dài nói:— QUẢNG CÁO —

“Bà ra làm sao tôi còn không biết à, nếu bà mà cẩn thận thì tôi nói làm gì. Thôi tôi đi nấu cơm, bà làm gì làm đi.”

Dứt lời Thiên Anh liền đi ra bên ngoài, Alisa thấy vậy thì nói với theo:

“Nhớ làm món tiết canh nhé, cho nhiều lạc vào, mà làm nhiều nhiều lên. Mọi hôm ông làm có mỗi một bát.’’

Thiên Anh nghe vậy chỉ cười, không nói gì thêm nữa. Tiếp đó hắn tới nhà bếp nấu ăn, còn Alisa ở trong phòng nghiên cứu làm việc.



Cùng khoảng thời gian này ở trên con đường Liên Hiệp, con đường nối liền khu phía Nam với khu phía Bắc.

Bác Tấn mang theo người của mình cùng với người của bang Mãng Xà đang tiến thẳng tới khu vực căn cứ của Thiên Anh. Số lượng người mà bọn họ mang theo lần này tương đối nhiều, có gần ba trăm tay súng.

Bên cạnh đó bọn họ còn mang theo nhiều loại vũ khí hiện đại như súng máy hạng nặng, xe bọc thép, tên lửa vác vai. Hơn ba trăm người xe tạo thành một đội ngũ hùng hậu.

Trên đường đi bọn họ tuy gặp phải nhiều đợt tấn công của đám thú biến dị, bọn quỷ lùn. Nhưng toàn bộ những đợt tấn công của đám quái vật nhanh chóng bị đẩy lùi bởi đội ngũ người biến đổi.

Hơn ba trăm thành viên nơi đây toàn bộ đều là người biến đổi, một phần mười trong số đó là người thức tỉnh, có người còn là thức tỉnh kép.

Nhưng mà người có địa vị cao nhất không phải là người có thực lực mạnh nhất, mà là người có cái đầu tốt nhất. Giống như Chính Nghĩa Hội, bác Tấn không phải là người có thực lực mạnh nhất, so về thực lực thì bốn vị phó hội mới là người của thực lực mạnh hơn cả.

Bên phía bang Mãng Xà cũng như vậy, bang chủ của bọn họ còn không phải là người biến đổi chứ đừng nói là người tiến hóa. Nhưng mà nàng ta vẫn có thể lãnh đạo được gần nghìn anh em bang hội, như vậy có thể thấy bản lĩnh của nàng ta lớn như thế nào.

Lần này đi tới căn cứ của Thiên Anh, bên phía bang Mãng Xà có sự góp mặt của bang chủ Lệ Vi danh hiệu Huyết Linh San. Hai phó bang, một người tên Lê Hồng, một người khác tên Lê Hùng. Bên cạnh đó còn có ba cao thủ thức tỉnh kép và hơn một trăm tay súng.

Còn bên phái Chính Nghĩa Hội có sự góp mặt của bác Tấn, hai vị hội phó tên là Văn Luyện, Tuấn Hùng. Hai vị hội phó này tuổi đời trên ba mươi, là người thức tỉnh kép, ngày xưa từng là lính của bác Tấn. Ngoài ra còn có hơn trăm tay súng.

Nhiều người cứ nghĩ rằng xã hội đen thì không có nề nếp, làm ăn bừa bãi chỉ là một lũ ô hợp. Nhưng đó là bọn xã hội đen ở bến cóc chợ tạm, còn xã hội đen giống như bang Mãng Xà mới gọi là xã hội đen.

Di chuyển theo hàng ngủ, trong khi làm việc không nói chuyện, ánh mắt tên nào tên nấy giống hệt báo săn. Cả người thoát ra khí tức khát máu. So với bên quân đội được bác Tấn đào tạo cũng không hề kém cạnh.