Lộ Triệt Minh muốn ngăn lại, nhưng ngăn không được.
Lời nói nói ra như bát nước đổ đi, làm thế nào cũng không thể thu lại được.
“Không có.”
Lộ Triệt Minh đang nhĩ là thế nào cho ổn thỏa thì đã thấy Tư An Húc thu lại sự sắc bén vừa rồi, nhàn nhạt nói hai chữ, sau đó cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Không có?Nếu như không phải như thế thì tôi thực sự không nghĩ ra rốt cuộc là bên cạnh tiên sinh ngài sao lại có người đối với tôi có thành kiến lớn như vậy.”
Tần Minh Nguyệt nhíu mày suy tư, hoàn toàn không phát hiện, Lộ Triệt Minh bên cạnh dã há hốc mồm kinh ngạc nhìn Tư An Húc.
Tổng giám đốc nhà hắn không nhưng không nổi giận mà còn trả lời lại Tần tiểu thư?
Là Tần tiểu thư khá đặc biệt, hay là sức ảnh hưởng của tiểu thiếu gia lớn đây?
Lộ Triệt Minh còn chưa kịp thu hồi ánh mắt lại, Tư An Húc giống như đã cảm nhận được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lướt qua Lộ Triệt Minh, ánh mắt lãnh đạm khiến Lộ Triệt Minh giật nảy mình, lập tức cúi đầu xuống đến đường van trên sàn nhà.
“Chuyện nhà cô không cần để ý đến, làm tốt chuyện của cô, Tư Nhất Mặc hôm qua khóc cả một ngày đấy!”
Nói xong Tư An Húc sải bước ta khỏi phòng bệnh, không thèm quan tâm dến khuôn mặt tràn đầy sự áy náy ở phía sau của Tần Minh Nguyệt.
Lộ Triệt Minh dặn dò Tần Minh Nguyệt nghỉ ngơi cho tốt, sau đó nhanh chóng đi theo phía sau Tư An Húc ra ngoài.
Lúc bước vào thang máy, Tư An Húc bất thình lình ra lệnh cho Lộ Triệt Minh một câu: “Điều tra một chút về Tư Kim Nguyên.”
Tư Kim Nguyên?
Lộ Triệt Minh khẽ giật mình, giống như là nghĩ đến cái gì, kinh ngạc ngẩng đàu nói: “Tổng giám đốc, anh nghi ngờ nhị gia đã biết đến sự tồn tại của Tần Minh Nguyệt?”
Khoé miệng Tư An Húc khẽ nhếch, nhưng trong ánh mắt không có chút ý cười nào, thậm chí còn mang theo một tia lạnh lẽo.
Hắn đến sự tồn tại của Tư Nhất Nặc thì việc biết Tần Minh Nguyệt cũng không có gì khó cả.
Nhưng cũng ai là chú hai của hắn ra tay với Tần Minh Nguyệt, nếu không thì hắn cũng không biết rằng chú hai của hắn tay đã dài đến mức này đâu.
Nhưng cũng là, mắt thấy nghi thực kế thừa sắp đến đến, người chú hai tốt này của anh lại cho rằng chỉ cần đứng sau lưng cho người kẹp hắn thì hắn sẽ không có cách nào kế thừa thuận lợi được , nhưng ai mà biết lại xuất hiện biến số là Tư Nhất nặc chứ.
Mà Tư Nhất Nặc hàng ngày đều ở trong biệt thự Tư gia, chú hai không có cách nào rat ay được, nên mới chọn xuống tay với Tần Minh Nguyệt.
Đối với việc Tư Kim Nguyên có thể tra ra Tần Minh Nguyệt thì Tư An Húc cũng không ngạc nhiên lắm, nếu đến chút bản lĩnh này cũng không có thì Tư Kim Nguyên làm sao xứng trở thành đối thủ của anh nhiều năm như thế chứ?
Nhưng ma tóm lại chính là sai sót của anh!
“Sắp xếp thêm người đến bảo vệ cho cô ấy.”
Lộ Triệt Minh vừa cúp điện thoại thì nghe giọng nói của Tư An Húc truyền đến, mà cô trong miệng Tư An Húc là ai thì không cần nghĩ cũng biết.
Cửa thang máy mở ra, Lộ Triệt Minh khẽ gật đầu, lên tiếng, đi theo bước chân của Tư An Húc ra ngoài, bước nhanh đến chỗ chiếc xe đang đi đến, tiện tay gọi một cuộc điện thoại.
Sau Khi sắp xếp tốt hết mọi thứ, Lộ Triệt Minh cũng đi đến mở cửa xe, Tư An Húc đi đến xe trước, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên lầu, cửa số phòng bệnh của Tần Minh Nguyệt cũng vừa lúc là hướng ra phía này, lúc này cửa sổ đang mở, trên bệ cửa sổ đặt một bó hoa tươi.
Khoảng cách quá xa, Tư An Húc nhìn không được rõ lắm, cũng khó xác định một cách chính xác trên bệ của sổ là gì, nhưng mà nhiều màu như thế thì chắc là hoa rồi.
Anh híp mắt lại, trong mắt mang theo chút nghi hoặc rồi biến mất sau một giây không còn tung tích gì, sau đó xoay người ngồi lên ghế, giống như sự khác thường vừa rồi chưa từng xảy ra!