Vua Hải Quân

Chương 38

Trên đường, Katsura mặc trang phục Elizabeth và Sabo mặc trang phục thú bông ếch xanh tùy ý đi lại khắp nơi.

Trên đường phố sạch sẽ và mỹ lệ tràn ngập khắp nơi là những tiếng nói cười vui vẻ, trên mặt mỗi người đều giống như hiện rõ lên hai chữ hòa bình và sung sướиɠ, mọi thứ thoạt nhìn qua có vẻ rất tốt đẹp.

“Nhưng trên thực tế, chân tướng sẽ là thế nào đây.”

Trong bộ đồ con ếch xanh, Sabo giống như đang lẩm bẩm hỏi:

“Chúng ta nên bắt đầu điều tra từ đâu đây thưa ngài Katsura?”

【Không phải ngài Katsura】

Elizabeth với mái tóc dài có ngoại hình khá tương tự Katsura giơ thẻ bài lên.

【Là Zurabeth】

Sabo thấy vậy thì hỏi lại: “Có thể không cần chơi vậy không ngài Katsura?”

【Không phải ngài Katsura mà là Zurabeth!】

Sabo: “…”

【Không phải …, mà là Zurabeth!!】

Sabo đột nhiên nhớ đến lời chế nhạo trước đó của Gintoki.

Cậu cứ như vậy bị ông ta gạt…

Ông ta gạt…

Lừa gạt…

“Không không không, sẽ không sẽ không!!!”

Sabo tự thôi miên mình mà liên tục lắc đầu.

“Ngài Katsura là ‘ngôi sao cách mạng’ của quân cách mạng chúng ta, là người được ngài Dragon ký thác trọng trách, chắc chắn sẽ không phải tên ngốc!!!”

【Làm sao vậy? Đau đầu à? Không xem trọng sức khỏe là không được đâu! Phải biết rằng bản thân là nhà cách mạng thì mình phải khỏe mạnh mới có thể khiến quốc gia khỏe mạnh được!】

Sabo: “Ngài Katsura, ngài có thể đừng dùng thẻ bài được không? Còn có thẻ bài đó ngài lấy đâu ra vậy???”



Hai người cứ thế lẳng lặng đến gần hoàng cung.

“Chính là nơi này.” Sabo nhìn chằm chằm phía trên rồi trầm giọng nói: “Quốc vương ở nơi này vốn dĩ do gia tộc Riku đảm nhiệm nhưng vào ba năm trước, quốc vương Riku vốn luôn được người dân kính yêu đột nhiên lại giống như phát điên, không chỉ bắt dân chúng phải cống nạp tiền tài, thậm chí đến cuối cùng còn dẫn dắt một đám binh lính đi tàn sát lê dân bá tánh. Cuối cùng Doflamingo ‘Thiên Dạ Xoa’ xuất hiện ngăn cản ông ta lại sau đó anh ta đã trở thành đại anh hùng của quốc gia này.”

“Quả thật ngu xuẩn!” Bị Sabo nghiêm khắc thuyết giáo vài lần cuối cùng Katsura cũng từ bỏ việc dùng thẻ bài để giao tiếp mà mở miệng nói: “Thân là vua của một nước cư nhiên lại ra tay tàn sát bá tánh. Phải biết rằng quốc gia là từ bá tánh chống đỡ mà thành lập. Nếu không có bá tánh sẽ không có quốc vương!!”

“Không phải, ngài Katsura, ngài hiểu lầm rồi. Nơi này rõ ràng đã có vấn đề! Làm sao một vị quốc vương vẫn luôn chuyên tâm lo lắng cho đất nước và yêu thương người dân lại vô duyên vô cớ chỉ trong một đêm lại thay đổi tính tình chứ? Thực rõ ràng là trong đó còn có vấn đề gì đấy!” Sabo lại nhìn về phía tòa tháp cao kia và phân tích: “Tôi suy đoán, nơi này tuyệt đối có bút tích của Doflamingo. Căn cứ theo tình báo thì anh ta có năng lực của trái ác quỷ Ito Ito. Tôi đã xem qua sách trái ác quỷ, trái Ito Ito có khả năng điều khiển những sợi dây để thao túng người khác. Tôi nghĩ, nhất định Doflamingo đã dùng năng lực của anh ta để thao túng quốc vương tàn sát người dân. Chờ đến khi sự kiện này đã không thể vãn hồi được nữa thì anh ta sẽ lấy thân phận đại anh hùng xuất hiện và sau đó chẳng cần tốn chút sức lực nào cũng đã có được cả quốc gia này.”

“Cái gì? Cư nhiên lại có chuyện như vậy?” Katsura lại lần nữa lắc đầu thở dài nói: “Thân là một quốc vương lại có thể dễ dàng bị khống chế như vậy. Đây là thể chế lãnh đạo nhiều lỗ hỏng cỡ nào cơ chứ!!!”

“Không phải đâu, ngài Katsura ngài có nghiêm túc nghe tôi nói không vậy? Đã nói mọi chuyện đều do Doflamingo người có năng lực trái ác quỷ, người thường vốn không thể nào dễ dàng đối phó với họ được!”

“Cho nên mới nói là nhiều lỗ hỏng!!” Katsura nghiêm khắc nói: “Mặc kệ là trái ác quỷ hay trái thiên sứ, luôn sẽ có cách để ứng phó. Không có chuẩn bị tốt việc phòng bị, thân làm quốc vương lại có thể lơ lại sơ suất kê cao gối ngủ như vậy, quốc gia có vị quốc vương như vậy khi nào bị lật đổ cũng không có gì kỳ quái.”

“Ngài Katsura…”

“Cho nên, quân cách mạng chúng ta mới phải cứu đất nước này!”

Katsura vừa dứt lời đã đi về phía hoàng cung.

Nhìn thấy bóng dáng đĩnh đạt của Katsura, Sabo kích động hô lên: “Ngài Katsura…”

“Vì vậy, chúng ta phải đi lật đổ quốc vương hiện tại sau đó thu quốc gia này biến chúng trở thành cứ điểm thứ hai của quân cách mạng chúng ta.”

Sabo nghe vậy thì ảm đạm.

“Ngài Katsura, ngài nghiêm túc sao??”

Katsura khoanh tay gật đầu nói: “Dù sao nếu không phải bị vị quốc vương hiện tại cướp đi thì vào một ngày nào đó cũng lọt vào tay kẻ khác. Một khi đã như vậy còn không bằng để cho chính mình dùng!”

“Chúng ta là quân cách mạng, không phải hải tặc!!!”

“Được rồi, nếu đã quyết định rồi thì bây giờ bắt đầu lẻn vào điều tra thôi.”

Sabo đã không còn sức để phản bác nữa, cậu ta bước đến gần Katsura hỏi: “Chúng ta làm sao lẻn vào trong điều tra đây?”

“Cái quốc gia này không phải có cái quy định kỳ quái gì đó sao? Vào buổi sáng đám đồ chơi sẽ chơi đùa với nhân loại, nhưng đến tối đồ chơi phải trở về nhà đồ chơi. Vả lại nơi đó còn cấm nhân loại tiến vào. Chúng ta liền giả dạng thành đồ chơi sau đó vào buổi tối lén đi vào đó là được.”

Buổi tối, nhân loại đều trở về nhà, đám đồ chơi cũng từng người một trở về ‘ngôi nhà đồ chơi’. Mà trong đó, Katsura và Sabo cũng đi theo sau bọn họ.

Sau khi họ đã tiến được vào bên trong nhà xưởng, họ đã bị chấn động khi nhìn thấy rõ tình hình bên trong.

Cái nhà xưởng này to như cái cảng vậy, trên dây chuyền sản xuất bận rộn, vô số món đồ chơi đều không ngừng nghỉ tiến hành lao động chân tay.

“Cái này là…”

Katsura đưa tầm mắt nhìn một đống rương lớn.

“Rốt cuộc nơi này đựng cái…”

“Này, ngươi đang làm gì? Lười biếng sao?”

Katsura nhíu mày, tay đang chuẩn bị mở rương cũng dừng lại, nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện. Chỉ thấy đối phương là một nhân loại mập mạp. Thực rõ ràng ông ta chính người quản lý nơi này.

Katsura và Sabo đều không nói chuyện, mà người đàn ông này thấy bộ dạng của họ như vậy thì lộ ra vẻ hoài nghi.

“Hình như chưa từng gặp qua các ngươi? Các ngươi thật sự là đồ chơi sao?”

Ánh mắt Sabo tối lại, cậu ta lặng lẽ hoạt động gân tay chuẩn bị tùy thời chiến đấu.

Mà lúc này Katsura lại giơ thẻ bài lên.

【Không phải đồ chơi, là Zurabeth!】

Sabo hoảng sợ nhìn, còn tên đàn ông kia thì càng sững sờ: “Hả?”

Lúc này một người đàn ông nhân loại gầy bước đến.

“Này làm sao vậy?”

“À… Ở đây có hai món đồ chơi rất kỳ quái, không biết có phải đồ chơi thật hay không?”

Người gầy lại nhìn qua, thì thấy Katsura giơ thẻ bài: 【Tôi là Zurabeth.】

“Cái này… Cái này là đồ chơi sao?” Người đàn ông mập chỉ vào Katsura rồi hỏi.

“Chắc vậy? Nếu không ai lại đi giơ thẻ bài, hành động kỳ quái như vậy?” Người gầy phân tích nói.

“Vậy cũng đúng… Này, các người mau đi làm việc đi!!!”

Nhưng Katsura giơ thẻ bài lại không hề nhúc nhích.

Tên mập nhíu mày: “Này! Có nghe thấy không hả?”

“Tên này bị làm sao vậy? Là muốn biến thành đống phế liệu sao?”

Tên gầy có chút tức giận, cả hai cùng đến gần Katsura.

Nhưng chỉ nghe thấy trên người con thú bông kỳ quái kia phát ra âm thanh ‘tích, tích’.

“Đây là âm thanh gì?”

“Không biết!”

Vừa dứt lời, con thú bông kia đột nhiên nổ mạnh, phát ra uy lực tàn phá cực kỳ lớn.

“Này--- Cảng giao dịch bị tập kích rồi! Người đâu mau đến đây!!”

“Địch tập kích! Có địch tập kích!!”

“Người nào làm??”

Trong lúc nhất thời, cảng giao dịch đã trở thành một mảnh hỗn loạn.

“Ngài Katsura làm vậy được sao? Gây ra động tĩnh lớn như vậy mà được sao?” Sabo ở trong góc đã cởi bộ đồ thú bông ra, cậu thấp thỏm bất an hỏi.

“Không phải chỉ có an tĩnh mới có thể lẻn vào điều tra, làm người điều tra chúng ta phải tùy cơ ứng biến mới là quan trọng nhất.”

Katsura đã cởi bộ đồ hóa trang Elizabeth ra nấp sau đống rương len lén nhìn trộm ra bên ngoài, chỉ thấy khắp nơi đều là người đang cảnh giác quan sát.

“Bây giờ bọn họ đều tập trung tinh thần vào kẻ địch có thể đột kích đến, ngược lại sẽ xem nhẹ tình hình nội bộ. Như vậy ngược lại sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho chúng ta. Vả lại, bởi vì vụ nổ vừa rồi đã phá hủy một vài rương, cũng sẽ giúp chúng ta nhìn thấy được đến tột cùng thì bên trong chứa cái gì.”

“Đúng vậy…”

Vẻ mặt của Sabo chợt nghiêm túc lên.

“Không ngờ rằng trong đó lại là vũ khí!!”

Vô số vũ khí bị hư hại từ trong rương rơi ra, điều này khiến Sabo rất giật mình.

“Một khi số vũ khí này được đưa ra ngoài thì sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng cỡ nào đây? Căn bản là đang chuẩn bị khai chiến!!”

Sabo nghiến răng nghiến lợi nói: “Doflamingo là người môi giới giao dịch ngầm, không thể ngờ được nơi này chính là nhà xưởng của anh ta!!! Ngài Katsura, chúng ta không thể để mặc anh ta tiếp tục như vậy được!!!”

“À, đúng vậy…” Katsura gật đầu nhìn Sabo nói tiếp: “Nếu trực tiếp mua sỉ từ bên này của anh ta, chắc chúng ta sẽ được chiết khấu chứ?”

“Ngài Katsura!!!!?” Sabo lại lần nữa cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi: “Rốt cuộc ngài đang nói cái gì vậy chứ? Ngài còn định mua sắm sao?”

“Vừa rồi thử nghiên cứu một chút phát hiện vũ khí ở đây khá hoàn mỹ!!”

“Ngài không thể bởi vì vũ khí hoàn mỹ mà thật sự định mua bán với Doflamingo chứ? Ngài nghiêm túc sao??”

“Quân cách mạng chúng ta cũng cần rất nhiều vũ khí để tiến hành chiến tranh mà! Nói thật, vũ khí ở đây tốt hơn chỗ chúng ta đấy! Vả lại, trực tiếp mua sỉ nhập hàng ở đây thì chắc sẽ càng rẻ hơn?”

“Đừng có tính toán tỉ mỉ như vậy! Ngài là bà chủ gia đình sao??”

“Cậu đang nói bậy gì đấy!!!” Katsura tức giận: “Cách mạng cũng cần tiền! Nếu không có tiền thì làm sao làm cách mạng được? Rõ ràng đã nói với các ngươi rồi, bình thường không có việc gì làm thì chuẩn bị đi làm vài việc vặt kiếm thêm chút tiền cho ta. Cứ không có chuyện gì làm là lại chạy ra tiệm ăn, cả đám đều không hiểu biết gì, chỉ biết nói ta keo kiệt! Phải biết rằng bây giờ vật giá leo thang, cuộc sống ngày càng khó khăn! Còn như vậy nữa, ta không làm nữa! Có bản lĩnh các người tự đi dẫn đầu đi!!!”

“Bà mẹ nào nhập ngài rồi à!!!” Sabo hoàn toàn sụp đổ mắng.

“Ùng ục, ùng ục---”

Một người đàn ông cả người đều chảy bê bết dịch nhầy, nhìn vô cùng lôi thôi trong cứ như vừa chui ra từ một con hải quỳ vậy.

“Có chuyện gì xảy ra???”

“Đại nhân Trebol!” Một người trong đó vội nói: “Vừa rồi không biết vì lý do gì đã có một vụ nổ lớn xảy ra. Hoài nghi là có kẻ đã lẻn vào trong!”

“Có người? Chẳng lẽ… Sugar.”

Trebol vội vàng chạy vào trong một căn phòng nhỏ, bên trong có một cô bé nhìn qua còn rất nhỏ tuổi đang bình tĩnh ăn nho. Thấy Trebol vội vàng chạy về, cô bé nhìn ông ta rồi hỏi: “Làm gì mà hoang mang vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Trebol gãi gãi đầu nói: “À, là ta nghĩ sai rồi thôi!”

Một màn này khiến Katsura cảm thấy có chút khó chịu.

Anh ta nghĩ nghĩ rồi kéo một đồ chơi đến gần mình.

“Ngươi là ai?”

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là cô gái kia là ai?”

“Sugar?” Món đồ chơi này tức giận nói: “Chính là cô ta! Chính là cô ta đã biến mọi người thành đồ chơi!!!”

Nghe vậy Katsura trầm mặc, lại lần nữa nhìn về phía Trebol và Sugar.

“Ai đang ở đó?” Đột nhiên Trebol hét lớn một tiếng, rồi bắn ra nước mũi tấn công về phía Katsura. Nhưng chờ đến lúc ông ta đến đó thì nơi này chỉ còn lại một bộ quần áo mà thôi.