Người Vợ Siêu Sao

Chương 194

Chỉ thấy Trịnh Hách vô lực nằm ở trên giường, trên cổ đeo cái vòng da. Vòng cổ có thêm hai vòng trang sức, vòng trang sức kèm theo hai cái vòng cổ tay, dùng để trói cánh tay, mà ở dưới vòng cổ tay là một cái vòng kèm theo ống tuýp. Ống tuýp này nâng hai cái chân vô lực của Trịnh Hách lên, để cho tiểu huyệt lộ ra bên ngoài. Đương nhiên, vì sợ làm người này bị thương, Tiêu Mặc Vận có lòng tốt để khăn tay ở dưới khuy cài bằng da.

Nhìn xung quanh, Tiêu Mặc Vận ‘có tấm lòng tốt’ sợ Trịnh Hách thấy không thoải mái, lấy hai cái gối đầu, một cái để ở chỗ cổ Trịnh Hách, một cái để ỏ dưới thắt lưng. “Như vậy thoải mái chứ!”

Thoải mái cái rắm! Trịnh Hách giận dỗi quay đầu qua một bên. Ở trong phòng tắm anh bị súc ruột ba lần, sau đó bị kéo lên giường gây sức ép. Người này cũng không biết nặng nhẹ, biến anh thành đau sắp chết. Không nghĩ đến một đời anh danh của anh cuối cùng lại mất ở trong nhà. “Vận của anh, rốt cuộc em muốn làm gì?”

“Điều giáo anh!” Tiêu Mặc Vận ngồi xổm trên mặt đất tìm đồ vật trong thùng thuận miệng nói, không có nhìn thấy Trịnh Hách khi nghe xong lời hắn nói đã run rẩy mặt.

‘Vì sao? Anh tưởng em thích, chẳng lẽ em ở trên giường không thoải mái sao?” Trịnh Hách hỏi.

Do cảm thấy thoải mái nên hắn mới buồn bực! Tiêu Mặc Vận oán hận trừng mắt nhìn Trịnh Hách, có chút nổi giận ngồi vào bên giường nói “Em thấy mỗi lần anh đều rất thích ý, cho nên em muốn thử một lần!”

Đừng đừng! Nghe xong lời Tiêu Mặc Vận nói, Trịnh Hách vội vàng lắc đầu “Thích cái gì, là mệt chết đó! Anh nói với em là thể lực sống đó, cho nên em chỉ cần nằm để anh đến hầu hạ là được!” Trịnh Hách dụ dỗ nói.

“Hách!” Tiêu Mặc Vận một tay cầm điều khiển từ xa, nhìn trong tay hỏi “Thứ này chỉ cần trực tiếp nhấn là được phải không?” Thứ này mở trực tiếp nhỉ, hắn thấy trong TV diễn như thế. A, mặc kệ! Tiêu Mặc Vận đi di chuyển ba cái camera, lấy ba cái điều khiển từ xa đến.

“A, đúng!” Trịnh Hách nhàm chán nói thì thầm, nhưng nhớ đến thứ trong cơ thể anh, vội vàng hét lớn “Từ từ, không phải cùng nhau……a…….a…..” Chỉ tiếc thời gian quá ngắn, năm hạt châu ở trong cơ thể và hai quả trứng xoay nằm ở chỗ cái túi đồng loạt chấn động, nhất thời làm cho thân mình Trịnh Hách giật nảy lên, kêu thảm thiết liên tục. “Chết tiệt……. tắt cho anh!” Trịnh Hách hô lên.

Nhìn thấy người trên giường bị giật nảy lên, Tiêu Mặc Vận cũng mộng, sợ tới mức nhanh chóng tắt đi, chạy đến bên người Trịnh Hách, thấy người này toàn thân không ngừng run rẩy, khóe mắt và khóe miệng đều có chất lỏng trong suốt chảy xuống. “Hách, anh không sao chứ!”