Người Vợ Siêu Sao

Chương 189

“Em đã thật sự buông xuống?”

“Ừ! Hôm nay là ngày em sẽ bắt đầu lại! Anh đi tắm đi, sau đó hai ta ăn cơm!”

“Được!” Hoàng Tư Hàm vội vàng đi phòng tắm tắm rửa, hoàn toàn không có chú ý đến Chu Mạn Sâm nở nụ cười xấu xa ở sau lưng.

Chu Mạn Sâm cười tủm tỉm nhìn Hoàng Tư Hàm đang ngồi ăn ở phía đối diện “Ăn ngon không?”

“Ăn ngon, sao em không…….” Hoàng Tư Hàm vừa muốn nói gì, liền phát hiện đầu choáng váng, sau đó toàn thân mệt mỏi dựa lên ghế, chỉ có thể nhìn nụ cười trên mặt Chu Mạn Sâm càng ngày càng quỷ dị. “Mạn Sâm, đây là có chuyện gì!”

Chu Mạn Sâm đi lên vuốt mái tóc Hoàng Tư Hàm, lấy mắt kính trên mặt người này xuống, cúi đầu hôn một cái rồi nói “Anh ăn được thì cũng nên đến lượt em ăn!”

…..

Tiêu Mặc Vận mặt đỏ tim đập nhìn hết cuốn phim mà Thương Thừa Tuấn đưa cho hắn vào buổi chiều, hoài nghi người nọ có phải do nhàm chán hay không, lại còn làm mấy thứ này. Nhưng rất có tâm cho thêm khúc đầu và khúc cuối, còn có phụ đề và âm hiệu hậu kỳ. Bình tĩnh xem hết, bộ phim này có thể được xưng là CD dạy học trong giới điều giáo.

Nhìn đồng hồ, phát hiện gần đến giờ Trịnh Hách đi làm về, Tiệu Mặc Vận vội vàng tắt TV đi, làm bộ giống như bình thường cầm sách dựa vào sô phan xem, chờ Trịnh Hách về nhà nấu cơm.

“Sao em cứ nhìn anh rồi ngẩn người?” Trịnh Hách bị Tiêu Mặc Vận nhìn chăm chú làm cho sợ hãi buông chiếc đũa nhìn Tiêu Mặc Vận đang đăm chiêu. “Công việc không thuận lợi? Hay là có chuyện gì phiền lòng?” Vươn tay múc chén canh cho người đang nhìn mình chăm chú.

Tiêu Mặc Vận lắc đầu, cúi đầu ăn đồ ăn trong bát, trong lòng đang nghĩ tỷ lệ thành công để phản công vào đêm nay lớn bao nhiêu, mà hắn nên kê đơn vào thời gian nào cho thích hợp. “Này….” Ngẩng đầu nhìn Trịnh Hách muốn nói lại thôi, thở dài tiếp tục ăn cơm.

Thái độ của Tiêu Mặc Vận không rõ làm cho Trịnh Hách hoảng sợ, trong lòng nói thầm người này bị sao vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không. “Em đừng làm anh sợ, có việc gì thì em cứ nói.”

Thấy Trịnh Hách lo lắng như thế, Tiêu Mặc Vận cũng không có ‘tâm tình’ tra tấn người này, hảo tâm nói “Ngày nào đó rảnh rỗi anh giúp em thu thập đồ đạc đi, em tính đem nhà này cho thuê, sau đó đến nhà anh ở!” Nói bình thản, nhưng người nghe đã không còn bình tĩnh.

Trịnh Hách cảm thấy xung quanh anh có vô số pháo hoa đang nở rộ, có vô số tiểu thiên sứ đại diện cho tình yêu ghé vào tai anh đàn lên c khúc vui tươi, anh cố gắng lâu như vậy rốt cuộc đã thành công, anh rốt cuộc đã vạch mây cho trăng chiếu sáng. Hiện giờ anh hận không thể hát vang ca khúc ‘Ngày giải phóng là những ngày nắng!’, hạt giống anh trồng đã nở hoa rồi. “……Được……..” Giọng nói có chút nghẹn ngào. “Vào……….lúc nào………..”