“Đại khái được khoảng bốn tiếng, nó không có hại cho thân thể, chỉ có có tác dụng làm cho thân thể người ta không có chút lực nào hết.” Tiêu Mặc Vận còn thật sự giải thích “Bình thường chỉ cần ngủ một giấc sẽ không có việc gì, nhưng mà người dùng thức này sau khi tỉnh lại sẽ thấy choáng váng đầu, uống chén nước là được. Nhưng mà các cậu cũng đừng bỏ nhiều, một chút đã đủ dùng rồi.”
“Ok!” Chu Mạn Sâm giơ tay ra hiệu đã hiểu rõ.
Tiếp theo ba người thảo luận một chút công việc cần chú ý, sau đó thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đi về chuẩn bị. Trước khi ra cửa, Chu Mạn Sâm dừng cước bộ xoay người hỏi Thương Thừa Tuấn “Vì sao cậu lại ham thích phản công vậy? Nghe thấy Chu Mạn Sâm hỏi vậy, Tiêu Mặc Vận cũng cảm thấy hứng thú dừng bước chân.
Thương Thừa Tuấn dựa vào cánh cửa nhìn hai người đang tò mò, thản nhiên nói “Đau, thật sự rất đau!” Ánh mắt mê mang, giống như nghĩ đến chuyện thật lâu trước kia.
Đau cái gì? Chu Mạn Sâm và Tiêu Mặc Vận nghi hoặc nhìn Thương Thừa Tuấn.
“Lần đầu tiên anh ta làm tôi rất đau” Buổi tối ngày hôm đó tuy người bị XXOO là Tiểu bạch si chứ không phải cậu, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại bị tội lại chính là cậu! Cho nên Hoắc Văn Đình người này không thể tha thứ được. Huống chi thời điểm toàn thân cậu đều đau muốn nứt hết ra, anh ta còn động thủ với cậu.
“Chỉ vì điều này!” Hai người kia mở to miệng, bi ai cho Hoắc Văn Đình còn chưa biết gì hết.
“Đương nhiên!” Thương Thừa Tuấn khẳng định gật đầu.
Cùng thời gian, ba tiểu công ở cương vị công tác khác nhau nhất thời cùng hắt xì, toàn thân run lên một chút
Hoàng Tư Hàm tan tầm về nhà, nhìn thấy Chu Mạn Sâm đang hừ ca nấu cơm trong nhà bếp, có chút không thể tin được đi qua “Mạn Sâm……” Nhìn thấy nụ cười đã lâu không nở trên môi Chu Mạn Sâm, Hoàng Tư Hàm không biết nên nói gì đây, chỉ có thể ngây ngốc đứng yên tại chỗ.
“Anh đã về rồi!” Chu Mạn Sâm buông cái xẻng ra, ôm cổ Hoàng Tư Hàm. “Em nhớ đến đã lâu anh chưa ăn cơm em nấu, cho nên hôm nay em cố ý đến siêu thị mua một đống đồ anh thích ăn!”
“Em…….” Hoàng Tư Hàm có chút kinh ngạc nhìn biểu hiện của Chu Mạn Sâm, chẳng lẽ em ấy đã buông xuống thật rồi? Thằng nhóc Thương Thừa Tuấn kia rốt cuộc đã nói với em ấy cái gì, làm cho em ấy chuyển biến nhanh thế.
Chu Mạn Sâm ôm Hoàng Tư Hàm, nhỏ giọng nói “Thật xin lỗi, làm cho anh lo lắng cho em nhiều ngày như thế! Hiện giờ em đã buông xuống gánh nặng của quá khứ, mà em cũng sẽ không tính toán trốn tránh sự thật. Nếu đã xảy ra, vậy thì chấp nhận, bằng không còn muốn làm cho người yêu em phải chịu tra tấn với em?”