Triệu Ý Hàn đi tới, lắc đầu với hai người. Hắn cũng có chút lo lắng cho hai người kia, phải biết rằng bộ dáng của bọn họ ở trong này rất nguy hiểm “Chỗ Văn Đình thì sao?”
Lý Tu nhìn xem hội trường, nói “Anh ta cùng Tiểu Tiệp chưa trở về! Đang chờ, nếu còn không tìm thấy, chúng ta phải nhờ chủ nhân nơi này giúp đỡ.”
Hoắc Văn Đình cùng Hoắc Văn Tiệp đi một vòng quanh hội trường, không có tìm thấy bóng dáng Thương Thừa Tuấn, vì thế hai người đi ra vườn hoa bên ngoài, xem bọn Thương Thừa Tuấn ở trốn ở góc nào ăn vụng không. “Anh, anh nói xem rốt cuộc chị dâu chạy đi đâu?” Hoắc Văn Tiệp kéo kéo tay áo Hoắc Văn Đình. Chị dâu cô thật là một kẻ dở hơi!
Ai mà biết! Hoắc Văn Đình xoa xoa thái dương có chút đau đớn, từ lúc bọn họ vừa đi vào kia, có vô số ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Tuấn, nếu không phải ngại thân phận bọn họ, những người đó đã sớm ra tay ở phía sau. “Vết thương trên tay cùng trên chân của em sao rồi, còn bầm không?”
“Đã bớt rồi!” Hoắc Văn Tiệp có chút xấu hổ lắc đầu, cười nói “Anh cả chưa thấy ngày đó chị dâu đẹp trai biết bao nhiêu đâu, thật sự quá cool! Một quyền đánh cho anh hai té lên mặt đất luôn, trời ơi, em sắp bị mê đến chết, nếu anh…” Hoắc Văn Tiệp đang nói thỏa thích nhìn thấy người cách đó không xa, lập tức ngậm miệng lại, trốn ra phía sau lưng Hoắc Văn Đình “Là anh hai!” Nhỏ giọng nói.
Hoắc Văn Đình quay đầu nhìn thấy Hoắc Văn Vũ đang nhìn anh chằm chằm, vỗ vỗ vai Hoắc Văn Tiệp, an ủi nói “Không có việc gì, để đó cho anh! Em đi vào bên trong xem Lý Tu bọn họ có tìm được hai đứa kia không!”
“Nhưng mà…..” Hoắc Văn Tiệp có chút chần chừ nhìn anh cả nhà cô.
“Yên tâm, vừa lúc anh có việc nói với hắn! Nếu hôm nay đυ.ng phải, liền nói luôn, nếu không trước khi đi anh cũng sẽ đi gặp hắn!”
Hoắc Văn Tiệp nhìn thoáng qua Hoắc Văn Đình, đi vòng rời khỏi vườn hoa. Để lại hai anh em Hoắc Văn Đình và Hoắc Văn Vũ.
——–^_^———^_^——–
Hai người ở trong hoa viên, ai cũng chẳng lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương, cuối cùng Hoắc Văn Vũ phá vỡ trầm tĩnh, nói “Vì sao anh còn trở về! Nơi này đã không có thứ gì thuộc về anh nữa!” Mặt không chút thay đổi nhìn Hoắc Văn Đình.
Hoắc Văn Đình liếc nhìn Hoắc Văn Vũ, đi đến ngồi xuống ghế tựa. “Cậu cho rằng tôi nghĩ muốn trở về? Nói cho cậu biết, nếu không phải cậu cùng ông già kia giở trò sau lưng, tôi cũng không trở về. Tôi ở đó có cuộc sống của tôi, chuyện của mấy người tôi không nghĩ trộn lẫn. Hiện tại tổng tài của ‘Đình Vận’ là cậu, có thời gian đi đánh chủ ý Hoắc Thị của tôi, còn không bằng nghĩ biện pháp củng cố địa vị của cậu ở ‘Đình Vận’.”