Người Vợ Siêu Sao

Chương 151

Trong những người nghe thấy người đàn ông này nói vậy, một gã đáng khinh nở nụ cười “Cái này tốt, vừa rồi tôi còn chưa chơi đã. Người bên trong chơi chả đã gì, mới chơi tí xíu mà đã giống như cá chết rồi, xem ra thằng này có thể để cho chúng ta thỏa thích.” Vỗ vỗ khuôn mặt Chu Mạn Sâm “Nhìn khuôn mặt này, còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ nữa!”

“Chỉ là…..” Một người đàn ông khác nói “Pitt, như vậy không tốt lắm, anh xem trước ngực cậu ta cài hoa hồng, đó là hoa hồng bạch kim đấy, nói cách khác người có bông hoa này chính là khách nhân tôn quý nhất yến hội, tôi nghĩ vẫn quên đi!” Vạn nhất chọc phải người không nên chọc thì phiền phức lắm.

Người này vừa nói xong, người đàn ông ngăn lại Chu Mạn Sâm kia mới nhìn thấy trước ngực người có sắc mặt tái nhợt này là bông hoa hồng bạch kim, vươn tay tát Chu Mạn Sâm một cái “Nhìn không ra mày sống cũng rất tốt nhỉ!” Ngay cả hắn mới chỉ là hoa hồng trắng, người này lại là bạch kim, một con chó dựa vào cái gì chứ. “Không biết người nào lại coi trọng một chiếc giày hỏng như mày nữa!” Sau đó nói với những người xung quanh “Sợ cái gì, cậu ta không có ngốc, sao có thể đem chuyện này nói ra? Hơn nữa, anh tình tôi nguyện, chúng ta cũng không có ép buộc cậu ta!” Bọn họ nhiều người như vậy chẳng lẽ nói không lại một mình cậu ta.

Người khác thấy người đàn ông này nói có lý, một đám liền cười xấu xa gật đầu, dùng ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ nhìn toàn thân Chu Mạn Sâm.

“Có người đến đây!” Người đứng bên ngoài nghe thấy có tiếng bước chân lên cầu thang.

Mấy người này liếc nhau, bịt miệng Chu Mạn Sâm lại, kéo người đi vào trong phòng sách.

Người đi lên nghi hoặc nhìn hành lang không có một ai, thời điểm xoay người lại bị thứ gì đó trên mặt đất hấp dẫn. Đi lên phía trước, nhặt thứ đó lên, ánh mắt phát lạnh. Cầm bông hoa hồng bạch kim bỏ vào trong túi áo, nhìn căn phòng bên trong cùng của lầu ba, cầm theo chai rượu đi đến đó.

………

“Thế nào, có tìm được không?” Hoàng Tư Hàm lo lắng hỏi. Rốt cục Mạn Sâm chạy đi đâu, nơi này loạn như vậy, nếu xảy ra chuyện gì….

“Còn chưa thấy!” Lý Tu lắc đầu “Anh không cần lo lắng, chắc Tiểu Tuấn ở cùng với Mạn Sâm. Anh cũng không phải không biết hai thằng nhóc đó tham ăn bao nhiêu, khẳng định mang theo một chồng lớn thức ăn chạy đến một góc nào rồi.” Lại nói trên người bọn họ có dấu hiệu đại biểu thân phận, chắc không có người không có ánh mắt.