Người Vợ Siêu Sao

Chương 149

“Ha ha ha ha ~~~~, buồn cười chết anh rồi!” Phỏng chừng khắp thế giới này cũng chỉ có Tiểu Tuấn vợ hắn mới xem thứ này còn nghĩ như vậy. “Tiểu Tuấn….Em quá đáng yêu…..” Ôm lấy bụng, kéo Thương Thừa Tuấn nói “Muộn rồi, Tiểu Tuấn vẫn nên sớm đi ngủ thôi!” Đẩy người vào phòng, cầm lấy remote của TV, nhìn màn hình.

Diễn kịch? Không hẳn vậy! Ngoài miệng treo lên cười lạnh, rút nguồn điện.

Sáng hôm sau Chu Mạn Sâm chạy tới phòng Thương Thừa Tuấn hỏi tình huống tối hôm qua, vì thế Thương Thừa Tuấn bất động nói lại những gì tối qua nói, kết quả thấy Chu Mạn Sâm cười ngoác miệng, vẻ mặt không thể tin rời đi. Trở lại phòng mình, Chu Mạn Sâm đem chuyện vừa rồi nói cho Hoàng Tư Hàm nghe, ai ngờ người này bị nước làm cho sặc.

Lý Tu sáng sớm mới trở về nghe được, tập mãi thành thói quen co rút vài cái, mà Triệu Ý Hàn cười tới mức từ trên sô pha rớt xuống.

Mà Thương Thừa Tuấn bị thái độ của mọi người làm cho khó hiểu “Đình, bọn họ đang cười cái gì?”

“Không cười gì hết!” An ủi nói.

Cuối cùng Chu Mạn Sâm nhìn chăm chú vào Thương Thừa Tuấn cả buổi trưa, cho ra kết luận ——- Người trong nghề trông cửa nói, người thường xem náo nhiệt!

________^_^________^_^________

Nơi tổ chức yến hội là một cổ bảo nằm ở ngoại ô Paris, địa phương này do một vị thương nhân giàu có tài trợ. Lúc nhanh tới buổi tối, người nhận được thϊếp mời lục tục dẫn theo một nửa khác đi vào cổ bảo, trong này còn có bảy người Hoắc Văn Đình.

“Kỳ quái, hoa trước ngực bọn họ sao không giống nhau?” Hoắc Văn Tiệp mặc lễ phục gợi cảm hỏi. Có người trước ngực là hoa hồng đen, có người là hoa hồng trắng, mà trước ngực tất cả nhân viên lại là hoa hồng đỏ.

“Đại khái có ngụ ý đi, giống như loại tương trưng cho thân phận ấy.” Triệu Ý Hàn liếc mắt cái, tiến lên đưa thϊếp mời cho nhân viên phụ trách cài hoa trước cửa, ai ngờ nhân viên này mở thϊếp mời ra sửng sốt, nói một câu “chờ” liền chạy đi vào trong cổ bảo. Mà bảy người cũng chỉ có thể đứng bên cầu treo giống như động vật, mặc khách quý đi vào xem xét. Một lúc sau, chỉ thấy chủ nhân tòa thành vội vàng chạy tới. “Hoắc Văn Đình tiên sinh đã đến, thật sự chậm trễ!” Vươn tay kêu nhân viên mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là bảy đóa hoa hồng làm bằng bạch kim. “Mời cài lên, các vị là khách nhân do Murry tiên sinh tự mời, là khách nhân tôn quý nhất của tối nay ở nơi này.” Vì thế trong tầm mắt hâm mộ cùng ghen tị của khách mới tới, đoàn người cài hoa hồng bạch kim đi qua cầu treo.