Tiếng hét làm cho Thương Thừa Tuấn bọc chăn té từ trên giường xuống. “Em không ngủ, em thật sự không ngủ, em chỉ nhắm mắt tí xíu thôi!” Rụt cổ.
“Đi mở cửa! Chuông vang đã nửa ngày!” Quay vào, đóng cửa phòng tắm.
Âm thầm thở một hơi, bọc kỹ chăn trên người, chạy đến mở cửa. “Anh tìm ai?” Nhìn người đàn ông có biểu tình kỳ quái ở bên ngoài, nghĩ tới người này không hiểu, lại dùng tiếng Pháp hỏi lần nữa.
Triệu Ý Hàn chớp chớp mắt nhìn người mở cửa, nghiêng mình nhìn thoáng qua con số phòng, lại nhìn người mở cửa cho mình, cảm thấy người này giống như đã từng gặp qua ở đâu. “Khụ khụ, xin hỏi, Hoắc Văn Đình tiên sinh ở phòng này phải không?” Người này không đơn giản a, mới trở về bao lâu liền quải được một vưu vật như vậy. Nhưng mà sao hắn thấy người này nhìn quen mắt vậy, giống như Thương Thừa Tuấn kia, cài gì vậy, thì ra Lão Hoắc cũng thích khẩu vị này.
“Tiểu Tuấn, ai tìm?” Hoắc Văn Đình tắm rửa xong thấy Thương Thừa Tuấn quấn chăn đứng ở cạnh cửa, liền lau tóc rôi đi qua. “Là phục vụ khách phòng sao? Sao lại là cậu….” Thấy đến, Hoắc Văn Đình sửng sốt, người này còn tìm mình để làm gì. “Có việc?” Hỏi Triệu Ý Hàn ngoài cửa.
“Anh em, cậu cũng không để cho anh em đứng ngoài cửa chứ, chúng ta quen thuộc mà.” Triệu Ý Hàn cười với Hoắc Văn Đình chỉ chỉ Thương Thừa Tuấn đứng cạnh cửa nói “Tôi không quấy rầy hai người chứ?” Một tên quấn chăn, người còn lại thì vây khăn mặt quanh hạ thân, không làm cho người ta nghĩ bậy cũng khó.
Hoắc Văn Đình lôi Thương Thừa Tuấn đang quấn chăn về phía sau, ý bảo Triệu Ý Hàn lăn vào.
Nhìn trên giường lộn xộn [kỳ thật bị Thương Thừa Tuấn không ngủ được làm loạn], Triệu Ý hàn huýt sáo. Sa đọa a sa đọa, nười này trở về nước Pháp làm chính sự vẫn là giả a! “Vị này xưng hô như thế nào?” Trêu đùa nhìn Thương Thừa Tuấn quấn chăn. Trách không được Lão Hoắc lại không có hứng trí với hội đấu giá tối hôm qua, thì ra ở trong này có người càng giống.
“Chuyện này cậu không cần xen vào!” Hoắc Văn Đình đi tới tủ quần áo lấy quần áo đưa cho Thương Thừa Tuấn. “Anh có chuyện cần nói, Tiểu Tuấn đi qua tìm Tu, tí nữa anh qua tìm em, sau đó chúng ta đi chơi.”
Nhận lấy quần áo, Thương Thừa Tuấn nhìn người đàn ông xa lạ, lại nhìn Hoắc Văn Đình, gật đầu, rồi đi ra ngoài. Mờ mịt đứng ở hành lang, Thương Thừa Tuấn đột nhiên nhớ tới cậu quên mất số phòng của Lý Tu và Hoắc Văn Tiệp, đành phải đứng ở trong hành lang lượn qua lượn lại, hoàn toàn quên trên người cậu giờ chỉ có mỗi tấm chăn.