“Vâng~~” Thương Thừa Tuấn mê mang ngẩng đầu lắc lắc, sờ sờ mông, ôm gối đầu bò lại bên người Hoắc Văn Đình, nằm cuộn trong lòng người yêu, “Ngủ không được!” Lười biếng nói.
Nhưng anh muốn ngủ! Hoắc Văn Đình vỗ về người trong lòng, liếc nhìn đồng hồ bên cạnh, hơi buồn ngủ nói “Tiểu Tuấn ngoan, hiện tại anh rất buồn ngủ, ngủ cùng anh được không?” Nhắm mắt lại.
“Vậy Đình ngủ đi, Tiểu Tuấn ngoan ngoãn!” Sau đó giống như khúc gỗ không nhúc nhích, một lúc au thấy Hoắc Văn Đình đang ngủ, Thương Thừa Tuấn bắt đầu đếm cừu, đếm cho tới trời hửng sáng, đếm không biết bao nhiêu con cừu, người mới mơ màng ngủ.
“Tiểu Tuấn!” Hoắc Văn Đình đứng bên giường nhìn người cuộn tròn, đẩy đẩy “Không phải em nói muốn đi xem cung Le Louvre và Khải Hoàn Môn sao, nhanh dậy đi!”
Cảm thấy có người đẩy mình, Thương Thừa Tuấn xích qua một bên, lại ngủ tiếp.
Lúc nên ngủ thì không ngủ, lúc cần tỉnh thì không tỉnh! Ngủ một mạch tới khi trời tối, rồi hô khóc mình không thể ra bên ngoài chơi. Hoắc văn Đình híp mắt, hai tay cầm lấy ga giương, dùng sức giật, chỉ nghe thấy “rầm”, Thương Thừa Tuấn cả người trần trụi bọc chăn bị ném xuống giường, quỳ rạp trên mặt đất rêи ɾỉ.
Liếc nhìn cái mông trắng bóng của người nằm trên mặt đất, Hoắc Văn Đình đi lại đá một cước “Anh đi tắm, lúc anh đi ra em tốt nhất đã tỉnh!” Đi vào phòng tắm.
Thương Thừa Tuấn nằm trên mặt đất lắc lắc đầu, leo lại lên giường, nhìn thoáng qua cửa phòng tắm đóng chặt, nằm xuống đắp chăn, chuẩn bị ngủ tiếp.
“THƯƠNG, THỪA, TUẤN!” Hoắc Văn Đình mở cửa, tựa vào cạnh cửa nhìn người trên giường. Anh biết mà, một bộ sớm biết rõ. Tên không tự giác này, khi nào mới làm cho anh bớt lo chứ! “Nếu em còn dám ngủ thì em nhất định sẽ chết!”
Toàn thân Thương Thừa Tuấn run lên, giật mình ngồi dậy, “Em đâu có ngủ, em không ngủ! Em chỉ mang chăn lên giường!” Dùng sức lắc đầu.
Hoắc Văn Đình liếc mắt một cái, nói một câu “Tốt nhất là giống như em nói!” Liền đóng cửa phòng tắm, tiếp theo nghe thấy bên trong truyền tới âm thanh tắm vòi sen. Lưu lại một mình Thương Thừa Tuấn cô đơn ngồi trên giường ngẩn người. Rút bàn tay từ trong chăn ra vỗ đầu, vừa rồi thật nhức đầu, Thương Thừa Tuấn mơ hồ nghĩ. Liền ngồi ở trên giường tiếp tục buồn ngủ, ngay cả tiếng chuông vang lên cũng không biết.
“Tiểu Tuấn, đi xem là ai!” Hoắc Văn Đình đang gội đầu trong phòng tắm hô lên, nhưng đợi nửa ngày tiếng chuông vẫn vang lên. “Thương Thừa Tuấn!” Mở cửa hét một tiếng.