Người Vợ Siêu Sao

Chương 124

“Anh không phát hiện tôi cầm hai ly kem à, chứng minh tôi còn có bạn, thật xin lỗi không đi với anh được.!”

“Chỉ một ly thôi, cô có thể dẫn theo bạn mình đến!”

Xem ra người này không dứt, Hoắc Văn Tiệp có chút lo lắng cho Thương Thừa Tuấn, vội vàng gật đầu, nhanh chóng đi tìm Thương Thừa Tuấn. mà George quấn riết không tha cũng vội vàng đi theo.

Thương Thừa Tuấn ngồi bên cạnh hồ nước nhìn chăm chú vào ngàn vạn tiền xu trong nước, lo lắng bản thân có nên nhảy vào trong ấy không, bởi vì trong đó có rất nhiều tiền xu mà cậu chưa thấy qua, đều rất đẹp, vì thế muốn vươn tay xuống…..

“Cậu làm gì thế?” Một giọng nam trầm thấp vang lên, làm cho Thương Thừa Tuấn giật mình.

Thương Thừa Tuấn đứng thẳng dậy vội vàng lắc đầu “Tôi không làm gì hết!” Thương Thừa Tuấn nhìn người đàn ông trước mặt “Mái tóc đỏ của anh thật đẹp mắt!” Nói ra.

“Hả?” Người đàn ông tóc đỏ không nghĩ tới Thương Thừa Tuấn sẽ trực tiếp như vậy, lập tức không có phản ứng lại, sau đó cười đi tới ngồi bên cạnh hồ nước “Cậu là người thứ nhất nói tóc của tôi đẹp.”

“Vì sao?”

“Bởi vì bọn họ không dám.” Người đàn ông tóc đỏ bình tĩnh nói.

Thương Thừa Tuấn không rõ cho nên nhìn người đàn ông này . Người đàn ông tóc đỏ cười nói “Bọn họ sợ tôi.”

Không rõ, Thương Thừa Tuấn lắc đầu, cậu tuyệt không cảm thấy người này đáng sợ, ngược lại cảm thấy đã gặp qua ở đâu rồi.

Người đàn ông tóc đỏ nhìn nhẫn lộ ra trên cổ Thương Thừa Tuấn, vươn tay cầm lấy xem “Nhẫn này của cậu? Cậu là chủ nhân của nó?” Xem ra thật là cậu ta.

“Lúc đầu không phải của tôi!” Thương Thừa Tuấn cũng cầm lấy nhẫn, “Là người ta tặng cho tôi, anh ta nói đây là đồ gia truyền!”

“Người kia là người yêu của cậu?”

Nghe thấy người đàn ông tóc hồng nói vậy, Thương Thừa Tuấn có chút thẹn thùng gật đầu.

Người đàn ông nọ đứng lên, lấy ra một đồng tiền xu đưa cho Thương Thừa Tuấn, nói “Đây là hồ hứa nguyện, mọi người ném tiền xu vào trong hồ hứa nguyện, mong muốn sẽ được thực hiện. Cậu có thể thử xem.”

“Cám ơn!” Thương Thừa Tuấn cười nhận lấy đồng tiền xu “Nhưng mà khi tôi hứa nguyện có cần phải dùng tiếng Pháp không?”

Nghe lời Thương Thừa Tuấn hỏi xong, người đàn ông nọ có xúc động muốn cười to “Vẫn dùng tiếng Anh đi, ngôn ngữ này thông dụng!” Không nhìn bảo tiêu bên cạnh đã run rẩy, người đàn ông nọ nói với Thương Thừa Tuấn “Đừng làm mất nhẫn này, nó rất quan trọng.” Xoay người rời đi