“Không ….không….tốt…” Chạy về chỗ ba người kia, Hoắc Văn Tiệp mệt đứt hơi, loan hạ thắt lưng thở từng ngụm hổn hển, cuối cùng đặt mông ngồi xuống đất.Có trời mới biết cô đi theo con đường thục nữ bao nhiêu năm, biết bao nhiêu lâu rồi không có vận động nhiều như thế, nếu không phải vì đại tẩu, cô mới không ra sức chạy như vậy.
Thấy bộ dáng Hoắc Văn Tiệp, Lí Tu vội vàng chạy tới đem người đỡ ngồi lên ghế, lại 9u7a chai nước qua, lo lắng, “Tiệp, em làm sao vậy, chạy gấp như vậy làm gì?”
Hoắc Văn Đình nhìn xa xa không thấy thân ảnh Thương Thừa Tuấn cùng Chu Mạn Sâm, nhăn mi lại hỏi: “Hai người kia đâu, sao có mỗi em trở về?” Còn mệt thành như vậy.
Hoắc Văn Tiệp tức giận ném vài cái xem thường cho anh cả không lương tâm kia, không cam lòng đem chai nước suối uống hết, hấp hấp mũi noi: “Bọn em vốn đã mua xong kem ly muốn trở lại, nhưng ai mà biết có một người đυ.ng ngã đại tẩu, ngay cả lời xin lỗi cũng chưa nói, sau không biết đại tẩu nhìn thấy cái gì, liền đứng dậy đuổi theo, miệng cứ hô “Đem bao bao trả.”, sau lại không thấy bóng dáng. Man5 Sâm sợ đại tẩu gặp chuyện không may liền đuổi theo, anh ta kêu em trở về tìm các anh.” Nói nhiều quá, Hoắc Văn Tiệp lại cầm chai nước khác uống tiếp.
Ba người đàn ông nhìn thoáng qua nhau, cũng không rõ gì. Chẳng lẽ người này tìm được cái túi lớn chưa thực phẩm rác rưởi của em ấy? Nhưng cũng phải nói, nếu cái bao kia đựng cái gì đáng giá thì thích hợp….Từ từ… Nếu đơn thuần lấy nhầm túi, vì sao người nọ lại chạy? Chẳng lẽ….
Ba người đồng thời phản ứng lại, nhưng nếu nói người nọ thật sự là trộm cướp, hai người kia đuổi theo không phải sẽ ăn mệt sao, phải biết rằng những người đó đại bộ phận đều là đồ đệ bỏ mạng. “Lí Tu cậu ở đây cùng em ấy, hai bọn tôi đuổi theo xem. Bây giờ còn chưa thể khẳng định người nọ là trộm cướp, báo nguy có chút không tốt lắm!” Hỏi rõ phương hướng Thương Thừa Tuấn bọn họ chạy, Hoắc Văn Đình cùng Hoàng Tư Hàm vội vàng đuổi theo.
“Tu…..” Hoắc Văn Tiệp đáng thương nhìn Lí Tu, vươn tay chỉ chân mình, “Rút gân!” Khóc nức nở nói.
Nhìn thấy bộ dáng Hoắc Văn Tiệp, Lí Tu vội vàng vươn tay mát xa, nhịn không được lải nhải: “Em không biết thế giới này còn có thứ gọi là điện thoại à? Tốc độ nó truyền tin tức còn nhanh và tiện lợi hơn phương thức thủ công này của em nhiều!” Nhìn mặt Hoắc Văn Tiệp đỏ lên, bất đắc dĩ lắc đầu. “Ít nhất chân của em sẽ không bị rút gân!”