Lúc này Chu Mạn Sâm hận không thể mình mọc thêm đôi cánh để đuổi theo Thương Thừa Tuấn. Cậu hiện tại thậ phần tò mò hai người truy đuổi nhau hơn phân nửa công viên kia có phải uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ không, chứ làm sao mà thể lực lại mạnh vậy. Nhìn hai chân mình, Chu Mạn Sâm vô lực tựa vào cây cột thở gấp.
Ai nói điền kinh của Trung Quốc không có ai, đây không phải là nhân tài sao, vẫn là hai cái nhân tài toàn diện, đừng nói bọn họ chạy nhanh, cho dù chạy Marathon cũng tuyệt không có vấn đề gì! Chu Mạn Sâm miên man nghĩ.
Nhìn hai người ở phía trước còn đang đuổi theo nhau quẹo vào chỗ ngã rẽ, Chu Mạn Sâm đấm đấm chân đứng thẳng người. Nếu như không sai thì, dựa theo bản đồ công viên trò chơi, chỗ đó là ngõ cụt. Hiện tại nhiều người, nếu lão Thương chịu thiệt thì phải làm sao bây giờ, Chu Mạn Sâm vội vài chạy tới.
“Đem ….đem …bao bao….trả lại cho tôi!” Thương Thừa Tuấn thở phì phò trừng mắt nhìn người không còn đường trốn trước mắt.
“Cậu….cậu….làm sao…biết….bao này là của cậu…” Người bị đuổi theo tựa vào chân tường nhìn người đuổi theo mình hơn phân nửa cái công viên trò chơi này.
“Tôi chính là biết!” Thương Thừa Tuấn căm tức nhìn tên đã trộm bao bao của cậu lại còn già mồm át lẽ phải kia. “Mau giao ra đây, bằng không tôi gọi bảo vệ của công viên trò chơi!”
Tên đàn ông bị Thương Thừa Tuấn đuổi theo nửa ngày thở hổn hển nhìn tên trước mắt chấp nhất nói thầm trong lòng: “Sao hôm số mình đen vậy, không phải thuận tay cầm cái túi sao, như thế nào lại bị người ta gặp được. Quan trọng là, người này cũng có thể đuổi theo quá, không phải chỉ là cái túi rách sao, sao lại không buông tha vậy!” Người đàn ông này cân nhắc trong lòng một chút. Xem ra người này muốn lấy lại túi, gã không thể vì một cái túi rách cùng đồ bên trong mà bị bắt, phải biết rằng gã mới từ bên trong đó ra. “Được, chỉ cần cậu thả tôi đi, tôi đem túi trả lại cho cậu!” Liếc mắt nhìn bên cạnh cột cờ cùng phía sau tường, tình kế xem gã có thể từ chỗ cột cờ đi ra ngoài được không, gã mới không ngốc đi từ ngõ chính ra, ai biết người này có thể báo nguy hay không.
Nghe thấy người này muốn trả bao bao lại cho mình, Thương Thừa Tuấn vội vàng gật đầu.
“Tiếp này!” Người đàn ông lấy túi xuống ném cho Thương Thừa Tuấn, liền vội vàng trèo lên cột cờ.
Nhận lấy bao bao mà mình bị mất, Thương Thừa Tuấn vội vang ngồi xổm xuống mở ra kiểm tra, lại phát hiện ở bên trong chỉ có hai bồn hoa cúc, không cam lòng dùng sức đổ hết ra, trừ bỏ đổ ra một ít bùn đất thì cái gì cũng không có, nhất thời hai mắt bốc hỏa trừng mắt nhìn cái tên đang treo được một nửa trên cột cờ không biết vì nguyên nhân gì mà không trèo nữa. “Đồ ăn bên trong đâu rồi?”