Vừa nghe thấy Hoắc Văn Đình hỏi tin tức của Trịnh Hách, Lí Tu vội vàng bà tám nói: “Anh ta nói tối nay mới qua, đến lúc đó ở công viên tìm chúng ta. Tám phần là tối qua chơi quá cuồng nhiệt, đem người ta làm mệt, hiện tại chính là bù lại sai lầm chăng!”
Chu Mạn Sâm đang uống nước vội phun ra, “Mấy người nói cái gì…..quá cuồng nhiệt…?” sẽ không phải là cái cậu nghĩ kia chứ, chính cậu nhưng là một người thật thuần khiết a.
Lí TU xấu xa ghé vào bên tai Chu Mạn Sâm nói nhỏ vài câu, sau đó cười tủm tỉm nhìn miệng Chu Mạn Sâm càng ngày càng há lớn.
“Cái gì, nói cái gì thế?” Hoắc Văn Tiệp cũng tò mò ghé tai qua, kết quả nghe xong lời Lí Tu nói, Hoắc Văn Tiệp cũng há to miệng, vẻ mặt khϊếp sợ.
……
Mặc quần áo vận động, đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen lớn. “Ok, hoàn thành!” Thương Thừa Tuấn đối với cái gương tạo hình, sau đó đeo túi rât lớn lên lưng, bên trong đầy đồ ăn vặt. “Cáp cáp cáp….” Hừ tiểu khúc đi ra bên ngoài, “A!” Xoay người chạy về phía phòng bếp, mở tủ lạnh ra, lấy ra hộp sữa còn 4 tiếng nữa hết hạn, đút vào túi phía sau. “Lúc này thì đầy đủ!” Uống không được thì phải đổ, rất đàng tiếc đó, vừa lúc lấy đến công viên cho động vật, như vậy thật tốt, không lãng phí.
Nghe thấy Hoắc Văn Đình ở bên ngoài gọi mình, Thương Thừa Tuấn nhanh chóng sửa sang lại ba lô yêu dấu đeo lên lưng, khóa cửa, vội vã chạy xuống lầu. “Đình, em xong rồi!” Vọt vào trong xe đem túi ôm vào trong ngực.
“Vậy thì đi thôi!” Đẩy lái xe, ý bảo Hoàng Tư Hàm lái xe.
“Mệnh tôi thật khổ!” Hoàng Tư Hàm kêu rên một tiếng, nhận mệnh lái xe đi. Bạn nói xem ngày Quốc khánh được nghỉ dài hạn làm sao không ở nhà chơi, sao phải đi ngoại thành ăn cơm dã ngoại gì chứ, cũng không phải là học sinh trung học.
“Anh nhiều lời vô nghĩa vậy!” Hoắc Văn Đình mắng Hoàng Tư Hàm xong tựa lưng vào ghế ôm chầm lấy Thương Thừa Tuấn, mà Thương Thừa Tuấn ghé vào trong lòng anh, vụиɠ ŧяộʍ nhìn Hoắc Văn Tiệp, mà lúc nhìn lén Hoắc Văn Tiệp, đồng thời Hoắc Văn Tiệp cũng nhìn lén Thương Thừa Tuấn.
Người này thật là Thương Thừa Tuấn một thân tà khí, ngày đó thiếu chút nữa cùng mình lên giường sao? Không quá giống, nhưng anh già cũng sẽ không ôm người khác. “Ha hả, tôi tên là Hoắc Văn Tiệp, cậu có thể gọi tôi là Ngải Vi Nhi, chị dâu!” Chữ chị dâu cuối cùng làm cho mặt Thương Thừa Tuấn đỏ bừng, mà Hoắc Văn Đình nghe được lời hay, lập tức cho Hoắc Văn Tiệp một ánh mắt ‘trẻ nhỏ dễ dạy’. Hoắc Văn Tiệp được khen ngợi vội vàng suốt cả dọc đường kêu ‘chị dâu, chị dâu’ kêu đến không ngừng, làm cho Chu Mạn Sâm cùng Lí Tu muốn phun, cuối cùng ở Hoàng Tư Hàm cảnh cáo ‘khả năng phát sinh ngoài ý muốn’ rốt cuộc câm miệng, cuộc đi chơi sáu người chậm rãi đi đến mục đích.