Người Vợ Siêu Sao

Chương 93

Mặc cái gì? Hoàng Tư Hàm cùng Chu Mạn Sâm liếc mắt nhìn nhau, cùng nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Văn Đình: “Đồ đôi a!” Hoàng Tư Hàm nói với Hoắc Văn Đình.

“Tôi đương nhiên biết đó là đồ đôi, chúng ta đi chơi mà hai người mặc đồ đôi làm gì?” Hoắc Văn Đình bình tĩnh nói. “Nếu làm cho người ta chú ý, làm cho người ta nhận ra tiểu Tuấn thì làm sao bây giờ?” Hai người này không có đầu óc sao!

Đúng a, sao cậu có thể quên chứ! Chu Mạn Sâm bừng tỉnh. Thân là người đại diện của Thương Thừa Tuấn, cậu nên lấy Thương Thừa Tuấn làm chủ, sao cậu lại có thể quên việc này chứ! “Tôi quên, nhưng hiện tại đổi cũng không kịp rồi!” Có chút ảo não nói.

Hoàng Tư Hàm vỗ vỗ vai Chu Mạn Sâm, an ủi nói: “Không có việc gì, em không cần lo lắng, anh không tin chúng ta nhiều người như vậy không thủ được một mình Thương Thừa Tuấn.” Chỉ vào cái xe chứa được mười người nói: “Mọi thứ đều mang theo, chúng tôi cũng chuẩn bị một ít đồ ăn, tôi mang nó lên xe.” Đem mọi thứ để lên xe. “Tôi nói Hoắc lão đại, chúng ta là đi chơi chứ không phải đi làm việc, anh không thể cười sao.”

Tôi cũng có cười, Hoắc Văn Đình trắng mắt nhìn Hoàng Tư Hàm. Nhìn đồng hồ thấy thời gian còn không sớm, hỏi: “Bọn Lí Tu đâu?” Mấy giờ rồi, tối hôm qua kêu hắn trở về, tiểu tử nay không thèm về. Vừa định tìm, thì thấy chiếc xe thể thao của Lí Tu chạy lại.

“Ha hả, chúng tôi không có tới trễ chứ!” Lí Tu cợt nhả từ trên xe xuống, cầm lấy bịch đồ ăn lớ để lên xe. “Tiểu Tuấn đâu?”

“Ở trên lầu thay quần áo, sao em cũng lại đây?” Hoắc Văn Đình cau mày nhìn Hoắc Văn Tiệp từ trên xe bước xuống, nha đầu lừa đảo này sao lại ở chỗ này.

Hoắc Văn Tiệp cười tủm tỉm nắm tay Lí Tu quơ quơ trước mắt Hoắc Văn Đình, “Anh nói xem?” Hỏi ngược lại.

Hai người thông đồng nhau từ lúc nào, Hoắc Văn Đình nhìn hai người ái muội trước mắt. “Sao hai người lại thế này?” Anh nói sao sao nha đầu chết tiệt này chưa cút trở về, thì ra là thông đồng tên này.

“Thì anh thấy thế nào là thế đó!”Hoắc Văn Tiệp cười cười chạy tới ôm chặt cánh tay Hoắc Văn Đình. “Anh cả sẽ giúp em có phải hay không?”

Giúp cái đầu em ấy! Rút cánh tay ra, Hoắc Văn Đình đẩy Hoắc Văn Tiệp vào trong xe, xoay người hướng phía phòng ở hô: “Tiểu Tuấn, phải đi, em nhanh lên!”

“Người này làm gì thế?” Chu Mạn Sâm tò mò nhìn.

“Kệ em ấy, chúng ta lên xe chờ!” Hoắc Văn Đình đem chìa khóa xe đưa cho Hoàng Tư Hàm, mở cửa lên xe. “Trịnh Hách đâu?” Mấy ngày nay người này rốt cuộc làm gì, một ngày cũng chẳng thấy được thân ảnh.