Tôn Đình đột nhiên nhớ tới cái tình cảnh của lần đầu tiên mình nhìn thấy Tề Tranh. Lúc đó anh cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn cái vị Trương tổng của Long Hoa, bởi chính bản thân anh đã xếp Tề Tranh vào hàng dị loại, ấy vậy mà kết quả lại ngoài tưởng tượng.
Gió đêm ở thành phố H lại không dịu dàng như ở thành phố B, hiện tại nó đang thổi vạt áo của hai người bay lên phần phật.
Tôn Đình run rẩy cả người, thật sự thì nơi này khá là lạnh lẽo.
Tề Tranh thấy người này chỉ mặc mỗi cái áo sơmi nên chỉ chỉ tay về cửa chính khách sạn: "Ngoài trời lạnh lắm, mau trở về đi thôi."
Đối diện với ánh mắt của người này, Tôn Đình đã không còn cái ý định muốn tìm cho ra điều gì trpng đó như trước đây nữa. Người này chưa từng một lần có thái độ ngưỡng mộ, tâng bốc mình, mà lời dặn dò ban nãy lại tùy ý giống như đang nói chuyện với đứa em trai của cô ấy vậy. Chỉ trong nháy mắt Tôn Đình bỗng thấy mình thật là vô vị, thấy mình cứ như mình chỉ là một đứa bé vậy, có chút gì đó ngây thơ.
Anh đưa tay sờ sờ cái mũi, không còn kiên trì như trước đó nữa.
"Vậy còn chị?" Tôn Đình hỏi.
Tề Tranh trở lại với tư thế cũ: "Tôi muốn ngồi thêm một lúc nữa."
"Vậy đừng quá muộn."
Tôn Đình đang định bước đi thì Tề Tranh lại gọi anh quay lại: "Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ lên chuyến bay sớm nhất, sợ là không có thể cùng với hai người trở về một chuyến được, vậy làm phiền ngài nói một tiếng với Cố tổng giúp tôi."
"Sao phải vội vã trở về như vậy?" Tôn Đình cảm thất rất bất ngờ. Bởi hành phố H là nơi có non xanh nước biếc, phong cảnh tuyệt vời nên kế hoạch ban đầu của bọn họ là ở lại chỗ này đi dạo vài ngày chứ đâu. Vậy mà cái người Tề Tranh này lại muốn trở về trước.
"Tôi đi ra ngoài đã quá lâu, người trong nhà sẽ lo lắng." Tề Tranh cười cười.
Ngày hôm sau, cũng là ngày cuối tuần, chưa đến năm giờ sáng Tề Tranh đã rời khỏi giường, dọn dẹp các thứ còn lại xong xuôi liền đuổi theo chuyến bay sớm nhất trong ngày.
Dù chỉ là một giây thôi cô cũng không thể chờ được nữa, mà muốn lập tức bay trở về thành phố B, bay trở về bên cạnh Bùi Thanh Phi.
Khi máy bay lao vυ't vào trong mây, Tề Tranh ngồi bên cạnh cửa sổ mà ngẩn người ra.
Rút cuộc lúc trước làm thế nào mà cô và Bùi Thanh Phi lại có thể yêu nhau trong khi mỗi người một phương suốt mấy năm trời như vậy được nhỉ?
Lần nay chỉ là tách nhau ra trong hai ngày, vậy mà cô đã cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Kéo theo rương hành lý, một lần nữa Tề Tranh trở lại khu chung cư Minh Nguyệt.
Bây giờ là hơn chín giờ sáng, nếu dựa theo thói quen hằng ngày của Bùi Thanh Phi thì hiện tại hẳn là lúc cậu ấy vừa rời giường.
Gia hỏa này thích nhất là được phơi ánh nắng vào buổi sáng sớm, đúng vào thời điểm này, sau đó cô ấy sẽ đem một chén sữa tươi đến ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà trước cửa sổ sát đất.
Tề Tranh đã từng nói với cô ấy rất nhiều lần, là con gái thì nên sợ lạnh, không muốn để cho cô ấy ngồi lên sàn nhà. Thế rồi cô ấy nói thế này: ngồi trên ghế sofa mềm mềm, ấm ấm, còn không phải cũng giống nhau cả hay sao?!
Có lẽ là vì Bùi Thanh Phi vốn là người cố chấp, bình thường cực kỳ dịu dàng, ngoan ngoãn, nhưng chỉ mỗi chuyện này là dạy mãi không chịu sửa.
Cũng hết cách rồi, Tề Tranh đành phải đi mua cho cô ấy một tấm thảm nhỏ hình tròn, màu xám thẫm, lông xù đem trải ra ở nơi cô ấy thích nhất cũng là nơi có ánh mặt trời nhiều nhất.
Một đường đi nhanh, Tề Tranh tưởng tượng đến hình ảnh có lẽ đang xảy ra trong nhà mà vừa cười vừa lắc đầu.
Có đôi khi cô thật sự có cái cảm giác mình đang nuôi một con mèo, hôm nay cái tấm thảm lông xù kia đã trở thành nơi được Bùi Thanh Phi yêu nhất. Gia hỏa này ấy mà, rất thích phơi nắng, những lúc nhàn rỗi sẽ thích ở đó mà ngủ gật. Mỗi khi uống sữa tươi còn thích dùng đầu lưỡi liếʍ một cái rồi lại liếʍ một cái...
Được rồi, không nên nghĩ nữa.
Hiện tại Tề Tranh chỉ hận mình không thể chắp cánh mà bay trở về, để rồi được ôm con mèo kia một cái thật chặt. À, không phải! Là ôm một cô nàng Bùi Thanh Phi chứ!
Suốt dọc đường về nhà Tề Tranh không ngừng bị kích động như vậy. Ngay khi vừa mới ra khỏi thang máy cô lập tức móc ra từ trong túi xách cái chìa khóa nhà.
"Bảo Bảo, mình đã trở về!" Vừa hưng phấn hô lên thật to, Tề Tranh vừa vặn chìa khóa rồi mở cửa chuẩn bị xông vào.
Xoạch!
Ngay sau khi cánh cửa được mở ra, chùm chìa khóa đang cầm lỏng lẻo trong tay Tề Tranh rơi xuống sàn nhà phát ra một tiếng vang.
Ánh mặt trời vẫn ấm áp như trước đây, tấm thảm dùng để phơi nắng vẫn là một màu xám có hình tròn.
Chỉ có điều ở đó không có sữa tươi, không có mèo, không có Bùi Thanh Phi của cô đang vặn eo, bẻ cổ phơi nắng.
Tề Tranh đẩy cánh cửa đi vào. Thứ đầu tiên cô phải đối mặt chính là ánh mắt đang nhìn cô thật kĩ lưỡng của Bùi Sĩ Phương.
Không biết có phải là Tề Tranh bị ảo giác hay không mà cô cảm thấy ba Bùi gầy đi không ít, cũng đen hơn trước đây. Sau rất nhiều năm không nhìn thấy, chỉ có cặp mắt của ông là vẫn hiền hậu, thấu triệt như trước, nó có thể nhìn tới tận đáy lòng người.
"Ba Bùi... khỏe chứ ạ?"
Hai đứa con nhà họ Tề là những đứa trẻ không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có đối với Bùi Sĩ Phương là luôn tất cung tất kính. Dù bao năm đã đi qua, nhưng sự tôn kính ấy vẫn là như thế.
"Đã lâu không gặp, Tề Tranh!"
Không chờ cho hai người này có thời gian cùng nhau ôn chuyện, Bùi Thanh Phi từ trong phòng đi ra.
Cô âm thầm nghiến răng. Cái tên Tề Tranh này vậy mà về sớm hơn so với dự tính của mình, chỉ sợ là người này lại muốn đem đến cho mình cái gọi là kinh hỉ đây mà. Nhưng mà làm như vậy mới là làm cho mình còn rất nhiều chuyện chưa kịp nói cho cậu ấy biết mà thôi.
Bùi Thanh Phi cảm thấy thật là bất đắc dĩ. Cái tật xấu này của Tề Tranh không biết là đến lúc nào mới chữa khỏi đây? Bây giờ thì tốt rồi, kinh hỉ không có, mà cả hai người đều bị trở tay không kịp.
Bùi Thanh Phi cầm đại một cái áo khoác, xỏ chân vào một đôi giày rồi kéo Tề Tranh từ trong cửa ra đến bên ngoài.
Trước khi đi Tề Tranh vẫn không quên mang theo cái valy hành lý của chính mình. Cô cảm thấy hôm nay mình sợ là rất khó trở về nơi này.
Hai người đi tới ngồi lên chiếc ghế đặt trên quảng trường nhỏ của khu chung cư Minh Nguyệt.
Tề Tranh không tiện mở miệng, lúc này đây cô không thể trực tiếp hỏi Bùi Thanh Phi cái câu này: tại sao ba mẹ cậu lại tới nơi này?
Làm như vậy là không lễ phép, cũng là không tôn trọng cô ấy. Cho nên cô chỉ có thể chờ đợi cho đến khi Bùi Thanh Phi tự mở miệng trước.
Thế nhưng phản ứng của Bùi Thanh Phi lại có chút kỳ quái. Người này chỉ một mực ngồi im lặng, đầu cúi thấp xuống, không nói một lời nào.
"Là thế này..." Cuối cùng Tề Tranh vẫn là cái người mở miệng trước: "Kỳ thật mình đã mang về cho cậu một món quà."
Bùi Thanh Phi sững sờ ngẩng đầu nhìn Tề Tranh. Tề Tranh nhanh chóng đem valy đặt lên trên ghế, rồi cũng không thèm xem xét hiện tại liệu có phải là lúc thích hợp hay không, cô cứ thế mở ra lục lọi tìm kiếm rồi lôi ra một quyển sách.
Quyển sách này đã cũ, có tên gọi là Ảnh thị mạn đàm, có thể xem nó như một quyển sách tổng hợp, góp nhặt đủ loại bình luận về điện ảnh trong hai năm. Kỳ thật quyển sách này cũng không có giá trị gì đáng để sưu tầm cho lắm, chỉ vì Tề Tranh lại thích có được nó, đi tới đâu cũng phải mang theo bên người. Nguyên nhân là vì trong đó có hai bài viết của Bùi Thanh Phi, còn nói theo cách nói của cô, nếu tính cho kỹ thì cũng có thể xem như Bùi Thanh Phi đã ra sách rồi.
Bùi Thanh Phi nhìn đến cuốn sách liền nở nụ cười, cái tên Tề Tranh này vẫn luôn cho phép mình một bộ vô cớ gây rối như vậy đấy.
Sách là sách cũ, đương nhiên không thể nào là quà tặng như lời Tề Tranh vừa nói, nhưng khi đem cuốn sách mở ra, nành thấy giữa hai trang sách có một đóa hoa đã được ép phẳng.
Cánh hoa vẫn còn màu đỏ tím nhàn nhạt không giống hoa khô vẫn thường thấy, nhụy hoa vẫn còn một chút màu vàng nhạt, phần cuống hoa vẫn còn cành lá màu xanh lá mạ. Khả năng là vì thời gian còn quá ngắn ngủi chưa đủ để nó hoàn toàn khô hẳn đi, cho nên vẫn còn chưa thể tính nó là hoa khô được.
Thẻ hoa kẹp sách.
Đây là điều Bùi Thanh Phi đã từng nhắc qua, từ cách đây rất nhiều năm rồi.
Khi đó cô và Tề Tranh vẫn đang là học sinh cấp ba, vào dịp nghỉ hè năm lớp 11. Từ thành phố Lăng Giang, cô và Tề Tranh cùng nhau tới thành phố H rồi từ đó tới thị trấn Long Giang. Trên con đường họ đã đi qua, ngoài những ruộng lúa mạch, bên đường còn có rất nhiều loài hoa dại không biết tên này.
Khi đó Bùi Thanh Phi cũng đã từng nói, mình muốn hái một ít loài hoa này phơi khô dùng để làm thẻ hoa kẹp sách. Chỉ là sau đó các cô lên đường về nhà mà giống như mũi tên, chú út mang theo hai cô gái đi thẳng một mạch không hề dừng lại. Sau khi về đến nhà thì lại càng có nhiều thú vui chờ các cô ở chốn nông thôn, nên Bùi Thanh Phi đã đem ý nghĩ này như gió thoảng mây bay.
Nhưng không ngờ được là, dù đã trôi qua nhiều năm rồi vậy mà Tề Tranh vẫn còn nhớ rõ.
Bùi Thanh Phi đón lấy cuốn sách, tay nâng niu món quà Tề Tranh đưa cho, đang từ nụ cười ngọt ngào, ngay sau đó hốc mắt của cô dần dần đỏ lên.
Tề Tranh đưa tay vuốt ve gương mặt trái xoan của người này.
"Bảo Bảo, đã có chuyện gì vậy? Cậu hãy nói cho mình biết đi. Dẫu trời có sập xuống thì vẫn có mình ở đây." Tề Tranh dịu dàng nói.
"Tề Tranh, ba của mình bị bệnh. Bác sĩ đã chẩn đoán bệnh dì vẫn chưa có kết luận thật chắc chắn... Là ung thư gan."
Tề Tranh đưa Bùi Thanh Phi về nhà, cô bấm thang máy giúp Bùi Thanh Phi, còn mình thì không có ý định theo vào.
Bùi Thanh Phi vô cùng ngạc nhiên, mặc kệ là rất không an toàn, cô vẫn đưa tay ra ngăn hai cánh cửa thang máy đang chậm rãi đóng lại.
Trái tim Tề Tranh thiếu chút nữa thì đã nhảy ra ngoài, giọng của cô lúc này không tránh khỏi có chút nghiêm khắc: "Rất nguy hiểm đấy, có biết không!"
Hai con mắt của Bùi Thanh Phi nhìn chằm chằm vào người này: "Cậu định đi đâu vậy?"
Cũng hết cách rồi, Tề Tranh kéo Bùi Thanh Phi từ trong thang máy ra ngoài.
Mặc dù đã là ban ngày, nhưng trong hàng hiên vẫn còn u ám, Tề Tranh giơ tay lên vuốt ve đôi má của Bùi Thanh Phi, sau đó thì giật mình mà bừng tỉnh.
Đại khái là cũng chỉ có trong tiểu thuyết mới viết thế này a. Cô vốn cho rằng mình và Bùi Thanh Phi đã vượt qua được chín chín tám mươi mốt thử thách, bây giờ đến lúc tu thành chính quả. Nhưng đến phút cuối cùng mới phát hiện ra được mình đã tính sai rồi, đó mới chỉ một số trong đa số. Thực tại cần cô bổ sung thêm vào, cái khó nhất không phải là những cuốn kinh không chữ có trong truyện Tây Du kí, chỉ qua một đêm là mọi chuyện qua đi. Mà cái cửa ải khó nhất cô và Bùi Thanh Phi không thể vượt qua chính là sinh mệnh của ba Bùi a. Sinh ly tử biệt, điều khó khăn nhất mà cuộc đời phải hiểu cho thấu đáo bất quá cũng chính là bốn cái chữ này.
Dù là ba Bùi không bị sinh bệnh đi nữa, một khi ba mẹ của Bùi Thanh Phi đến rồi, cho dù Tề Tranh có muốn hai người tiếp tục ở cùng một chỗ thì cũng không thích hợp. Nếu các cô làm như vậy thì trong nhà sẽ luôn bị bao phủ trong bầu không khí lúng túng, cuối cùng người bị làm khó lại chính là Bùi Thanh Phi. Trong khi các cô cũng không thể yêu cầu người lớn rời đi. Đã như vậy thì cũng chỉ có thể chính mình rời đi mà thôi.
Tề Tranh làm ra vẻ tinh thần mạnh mẽ: "Mình sẽ đến chỗ Tiểu Điềm. Đúng lúc mình cũng đã lâu rồi không gặp cô ấy. Hiện tại đúng vào kỳ ôn thi đại học, bọn mình sẽ có cơ hội cùng nhau nhớ lại một chút cái tình cảnh độc thân năm xưa."
Nói xong Tề Tranh còn gượng cười hai tiếng, chỉ là câu chuyện cười này đại khái không buồn cười một chút nào. Ít nhất là Bùi Thanh Phi không cười nổi. Bàn tay của cô gắt gao nắm chặt lấy valy hành lý của Tề Tranh, cho dù Tề Tranh có kéo lại hai lần, nhưng người ta lại kiên quyết không buông tay.
Nếu Tề Tranh lại dùng thêm một chút sức, Bùi Thanh Phi sẽ không thể thắng được cô.
Bởi vì hai người lôi kéo nhau mà quyển sách trong ngực Bùi Thanh Phi bị rơi xuống trên mặt đất, cái bông hoa khô lẻ loi trơ trọi nằm trên nền đất cement, nhưng dù thấy như vậy thì Bùi Thanh Phi vẫn dùng cả hai tay để kéo cái valy lại, nhất định không để cho Tề Tranh đi.
Không chỉ có đôi mắt của Bùi Thanh Phi đỏ lên, mà Tề Tranh cũng cảm thấy muốn khóc.
Tóm lại cứ giằng co mãi như thế cũng không phải là biện pháp.
"Thanh Phi, buông tay ra đi." Tề Tranh nói.
Bùi Thanh Phi không động đậy.
Tề Tranh thở dài: "Mình không muốn cậu bị khó xử."
"Mình sẽ không để cho cậu bị làm khó dễ." Bùi Thanh Phi quật cường.
Tề Tranh chân thành nói: "Hai bà mẹ của chúng ta đều là bác sĩ, cậu hiểu điều này cũng như mình vậy: là bệnh nhân thì thường chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mà quan hệ của hai chúng ta lại là tảng đá trong lòng bọn họ. Ngày nào cũng trông thấy hai ta ở chung dưới một mái hiên, liệu bệnh của ba Bùi có thể tốt lên được hay không?"
Bùi Thanh Phi không nói một lời nào, nhưng Tề Tranh vẫn cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt cái valy của mình kia đang lỏng ra.
Tề Tranh đã quyết tâm, cô cầm lấy bàn tay của Bùi Thanh Phi đẩy ra, mang theo cái valy hành lý nhấc chân rời đi.
"Tề Tranh!" Từ phía sau Bùi Thanh Phi hướng về phía bóng lưng của cô kêu lên.
Tề Tranh dừng lại bước chân, cô không muốn Bùi Thanh Phi phải khổ sở. Cô quay đầu lại, giữ trên môi nụ cười thật ấm áp: "Bảo Bảo, nghe lời nào! Nhanh lên lầu đi thôi."
Nói xong, cô lập tức đi ra khỏi tòa nhà.
Dậy thật sớm, gấp gáp trở về trong cơn kích động, kết quả lại là đến chân còn chưa bước hẳn vào nhà.
Tề Tranh kéo theo cái valy hành lý, cô đi dọc theo con đường nhỏ từ trong khu chung cư Minh Nguyệt đi ra bên ngoài. Mặt trời cũng không tính là quá nóng, nhưng không hiểu sao Tề Tranh vẫn cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt.
Cô cảm thấy có chút mệt mỏi, còn cảm thấy có một chút đói bụng nữa. Nhưng những điều này đã không còn là thứ quan trọng nữa. Khi ra đến cửa tiểu khu cô quay đầu lại nhìn về phía lầu số chín, đó là nhà của cô, cô muốn được ngắm nghía nó thật cẩn thận.
Một mình Bùi Thanh Phi đi vào thang máy trở lại nhà của mình, một mình mở cửa vào nhà.
Mẹ Bùi bước ra đón, thấy chỉ có một mình con gái trở về liền thử dò hỏi: "Tề Tranh đâu rồi?"
Vẻ mặt của Bùi Thanh Phi hết sức lạnh nhạt, nhìn không ra được người này có phải là đang khổ sở hay không: "Đi rồi. Tới nhà bạn học cũ ở rồi."
Mẹ Bùi há miệng ra, như thể bà đang muốn nói cái gì đó, nhưng vào lúc này Bùi Thanh Phi đã không còn tâm tình đâu để mà nghe, vậy nên cô đi thẳng vào phòng ngủ của cô và Tề Tranh.
Sau khi đóng cửa lại, Bùi Thanh Phi lại thấy dường như mình vẫn cảm nhận được sự tồn tại của Tề Tranh. Đáng lẽ ra sau khi Tề Tranh đi công tác trở về, dựa theo tính tình của người này thì không biết cậu ấy sẽ còn muốn lôi kéo Bùi Thanh Phi làm thế nào để thân mật chứ đâu. Nhưng thay vào đó, ở ngay trước mặt cô, Tề Tranh phải một mình bỏ đi, còn mình nhất định phải quay trở về, cố gắng áp xuống nỗi khát khao không muốn buông bỏ đang tràn ngập trong lòng, cố gắng làm như đang rất bình thường để không kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến ba mẹ, không làm cho bọn họ phải lo lắng.
Bùi Thanh Phi nằm ngửa trên giường, nhìn tấm rèm che luôn được Tề Tranh tâm tâm niệm niệm như một bảo bối kia, cô không thể khóc mà chỉ có thể cười.
Bùi Thanh Phi cười cười mà trong lòng lại có cảm giác như trái tim của mình đã bị Tề Tranh nhét vào trong valy hành lý mang đi mất rồi.