Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 137: Ác mộng và hiện thực (1)

"Sao có thể như vậy được!" Trương tổng gượng cười hai tiếng: "Cô nên biết hợp đồng này đã được bộ phận phụ trách hạng mục của quý công ty tra xét trước đó rồi."

Tề Tranh nở nụ cười đến trong veo: "Vậy thì theo ý của Trương tổng là trong Cố thị đang có người cũng giống như Trương tổng đây, khi dễ Cố tổng trẻ người non dạ, chờ đợi anh ấy bị chê cười?"

Trương tổng thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình. Bởi thực tế thì đúng là bọn họ đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại bị vạch trần, thật sự là ông không biết nên nói cái gì cho phải.

Kể từ khi Tề Tranh mở miệng trở về sau Cố Cẩn Đường không nói thêm câu nào, từ đầu đến cuối anh chỉ trưng ra cái vẻ cười mà như không phải cười để đánh giá Trương tổng. Nhưng hiện tại anh thấy mình nên thêm vào đống lửa này một chút củi.

"Dựa vào tình hình này thì tôi thấy mình đã sai rồi. Nếu đúng là tất cả chỉ có một khối nhỏ ở phía nam này như vậy, tôi thấy mình không cách nào hạ bút mà ký được." Cố Cẩn Đường đứng dậy, sửa sang lại cà-vạt một chút: "Nếu như Trương tổng đã cùng bộ phận phụ trách hạng mục bàn bạc xong xuôi cả rồi, nếu vậy thì ông hãy đi tìm bọn họ đến nói chuyện đi."

Tôn Đình và Tề Tranh lặp lại động tác của Cố Cẩn Đường, làm như sắp sửa bỏ đi.

Trương tổng lập tức tiến lên ngăn bọn họ lại: "Ấy đừng! Đừng như vậy mà! Cố thiếu, chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Có lẽ, có lẽ là do tôi đã lầm cũng nên?"

Trương tổng đã chịu nhả ra rồi, vì vậy mà ba người cũng trở nên yên tâm hẳn.

Cố Cẩn Đường đã định lập tức quay người lại, nhưng rồi anh lại bị Tề Tranh vỗ nhè nhẹ lên cánh tay, nhờ đó mà kịp thời trấn tĩnh lại.

Cố Cẩn Đường đã không động, vậy thì Trương tổng đành phải đi vòng ra phía trước mọi người, tự mình dẫn Cố Cẩn Đường trở về chỗ ngồi: "Tôi sẽ tự mình đi hỏi, nhìn xem rút cuộc là chỗ nào đã gây ra sai sót này. Cố thiếu hãy chờ cho một lát, chờ một lát mà thôi."

Không phải là Tề Tranh tùy tiện vẽ ra một khu vực như vậy. Cô đã xem qua bản quy hoạch thành phố H tương lai của chính phủ trong năm năm tới, dựa theo bản định giá có trong hợp đồng, Tề Tranh tự tin cuối cùng Long Hoa cũng sẽ phải nhượng bộ, bởi cho dù diện tích đất trong hạng mục có bị nâng lên gấp hai lần thì bọn họ vẫn kiếm được lời. Còn đối với Cố thị với lợi nhuận đến từ tương lai, khu vực này còn có không gian tăng giá trị rất lớn. Mục đích của Cố Cẩn Đường là không muốn để cho đám nguyên lão của Cố thị khinh thường mình. Tề Tranh thầm nghĩ, hiện tại mục đích ấy xem như đã đạt được.

Trương tổng đi rất nhanh, mà trở về cũng rất nhanh. Rút cuộc ông ta là người làm ăn, sau khi đã cân nhắc lợi hại thì ra quyết định thật nhanh: dựa theo yêu cầu của Cố Cẩn Đường mà lập lại bản hợp đồng mới. Suốt cả quá trình này Tề Tranh đều tham dự, hơn nữa cô cũng lảng tránh mấy khu vực màu xám, đem quyền lực và trách nhiệm phân chia thật rõ ràng.

Ban đầu, khi mới gặp Tề Tranh, căn bản là Trương tổng không thèm dùng mắt nhìn đến cô.

Một mình đi theo Cố Cẩn Đường đến thành phố H, người lại còn xinh đẹp như vậy, ở trước mặt Cố Cẩn Đường thì tự tại, không câu nệ, với một người như vậy đương nhiên Trương tổng sẽ xem cô chỉ như là bình hoa rồi. Ông ta xem cô chỉ là một người được dùng làm trò vui cho những kẻ con nhà thế gia như Cố Cẩn Đường mà thôi.

Nhưng rồi trải qua một phen cò kè mặc cả, mồ hôi của Trương tổng chảy ròng ròng. Bây giờ thì ông đã nhìn ra được Tề Tranh là một kẻ khó chơi như thế nào, ông phải xốc lại mười phần tinh thần để mà ứng phó.

Trước khi Cố Cẩn Đường ký tên, Tề Tranh kiểm tra lại bản hợp đồng từ đầu tới cuối một lần cuối cùng, đến lúc này mới quay sang gật đầu với ông ta.

Cố Cẩn Đường khí định thần nhàn, cầm lên cái bút viết, sau đó mới ký tên của mình.

Lúc gần đi, anh còn cười cười nói lời chào tạm biệt với Trương tổng: "Trương tổng, hợp tác vui vẻ."

Vui vẻ sao?!

Vậy thì đúng thật là quá vui vẻ rồi mà.

Con vịt béo đến bên bờ môi rồi còn bay đi, trái tim của Trương tổng không khỏi rỉ máu.

Sau khi gượng cười rồi bắt tay với Cố Cẩn Đường xong, Trương tổng đến đứng ở bên cạnh Tề Tranh.

Hiện tại trong mắt ông, Tề Tranh cũng được xem là một cô gái phi thường duyên dáng, làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Dù cho cô vừa mới lừa ngược lại ông một vố lớn, nhưng mà cũng khó có thể làm cho người ta phải sinh oán hận.

"Tề tiểu thư có đúng không? Tôi có thể hân hạnh được biết tên của cô hay không?" Trương tổng khách khí mở miệng trước.

Tề Tranh cười nhạt một tiếng rồi đưa tay ra bắt tay Trương tổng: "Trương tổng, tạm biệt."

Vậy là chuyến tham quan tại thành phố H đã hoàn toàn viên mãn.

Cố Cẩn Đường và Tôn Đình còn chưa trở lại thành phố B chứ đâu, vậy mà bên phía Cố thị cũng đã nghe được tiếng gió.

Lúc này xem như hai người đã tự mình đảo ngược được tình thế của một trận chiến, đem những danh hiệu trước đây nào là nhị thế tổ, phá gia chi tử, nào là không làm việc đàng hoàng... vẫn luôn dán trên người bọn họ kéo xuống đến hơn phân nửa.

Cố Cẩn Đường muốn chúc mừng một bữa, nhưng Tề Tranh lại phản đối, cô không uống rượu, có đi cũng chỉ làm mọi người mất hứng.

Cố Cẩn Đường cũng không kiên trì, vì vậy mà chỉ còn lại một mình Tề Tranh ở lại trong khách sạn.

Trước mắt cô chỉ muốn làm mỗi một việc mà thôi: gọi điện thoại về nhà.

Điện thoại đã chuyển được, tiếng bài hát Vòng xoáy quen thuộc vang lên, chỉ có điều chưa hát xong một câu, ở phía bên kia đã dập máy.

Rất ít khi xảy ra tình huống như vậy. Cô đã quen với việc mình luôn là lựa chọn đầu tiên của Bùi Thanh Phi. Mặc kệ là thời điểm mình gọi cho người này có bất tiện đến chừng nào đi nữa, chỉ cần nhìn thấy mình là người gọi đến, cho tới bây giờ, Bùi Thanh Phi đều vẫn luôn ưu tiên chọn nghe trước. Còn việc cúp máy ngay từ đầu như thế này thì đây đúng là lần đầu tiên.

Tề Tranh ngẩn người ra, cô tự nhủ: "Không tiện nghe hay sao?"

Bây giờ việc có nên gọi lại hay không lại biến thành một nan đề.

Tề Tranh cầm trong tay điện thoại do dự cả buổi, cuối cùng vẫn lựa chọn buông xuống.

Đợi không đến mười phút, Bùi Thanh Phi gọi điện thoại trở lại.

"Tề Tranh..."

Tề Tranh chỉ nghe thấy tương đối rõ ràng tên của mình, còn phần tiếp theo lại hoàn toàn nghe không ra. Cô chỉ có nghe được lõm bõm mấy từ: mình, hiện tại, chờ...

"Này! A lô! Bảo Bảo, cậu có thể nghe thấy tiếng mình nói chuyện hay không?" Tề Tranh lên giọng.

"Nghe được..."

Lại là mấy từ đầu thì còn nghe thấy rõ ràng, những gì được Bùi Thanh Phi nói tiếp sau đó, đều là đứt quãng, nghe không thành câu.

"Bảo Bảo, có phải là tín hiệu bên cậu không tốt lắm hay không vậy?" Tề Tranh hỏi.

Ở phía bên kia điện thoại Bùi Thanh Phi cố gắng nói ra thật chậm mong có câu trả lời trọn vẹn, chỉ có điều hiệu quả vẫn không được như mong muốn.

"Bảo Bảo, ngày mai mình sẽ trở về. Cậu hãy chờ mình nhé! Chờ cho mình về đến nhà chúng ta lại nói tiếp." Tề Tranh an ủi.

Không biết là do tín hiệu có vấn đề hay là vì Bùi Thanh Phi không nói gì, trong điện thoại trầm mặc thật lâu khiến Tề Tranh còn tưởng rằng cuộc trò chuyện đã bị kết thúc. Cô phải a lô hai tiếng, đến lúc này mới lại một lần nữa nghe thấy tiếng trả lời của Bùi Thanh Phi.

"Được."

Tề Tranh cúp điện thoại. Cô luôn cảm thấy có chút gì đó không yên lòng nên lại soạn một tin nhắn thật dài gửi đi, cô hỏi thăm tình hình của Bùi Thanh Phi trong hai ngày này gần đây.

Tề Tranh nhìn thấy trên trang WeChat thông báo Bùi Thanh Phi đang soạn tin nhắn trả lời rất lâu, nhưng rồi cuối cùng tin nhắn được gửi tới lại chỉ có một câu ngắn ngủn.

"Chờ cậu trở lại rồi hẵng nói."

Tề Tranh cảm thấy tựa hồ Bùi Thanh Phi có gì đó không đúng lắm, có thể là do tín hiệu điện thoại không tốt, cũng có thể là do Bùi Thanh Phi không muốn nói chuyện thông qua tin nhắn.

Trái tim của Tề Tranh như bị treo lên. Cô nhìn đồng hồ, hiện tại đang là năm giờ chiều, chỉ cần chờ thêm mười mấy giờ nữa, vào giờ này ngày mai cô đã có mặt ở nhà rồi.

Bùi Thanh Phi đã soạn được một đoạn dài tin nhắn, nhưng cuối cùng lại bị cô xóa bỏ hết.

Ngồi trên chiếc ghế được đặt bên hành lang bệnh viện, Bùi Thanh Phi nhìn lên bức tường trắng toát mà ngẩn người ra.

Trong tay cô là tập bệnh án đã bị cô nắm lại thành nếp nhăn, lòng bàn tay của cô nắm thật chặt, không một giây nào thả lỏng. Cô muốn tìm một người nào đó để cùng tâm sự, nhưng hiện tại Tề Tranh lại không mặt ở bên cạnh mình.

Cậu ấy đang đi thành phố H. Về việc đi theo người nối nghiệp của Cố thị này, trước khi đi Tề Tranh đã nói hết cho cô nghe.

Tại công ty của mình Bùi Thanh Phi đang được đảm nhiệm một chức vụ, cho nên cô hết sức thấu hiểu Tề Tranh có được cái cơ hội tốt đến chừng nào. Chỉ cần cậu ấy bắt được cơ hội này, từ nay về sau cậu ấy sẽ không còn là người vô hình của Cố thị nữa. Đến lúc đó cậu ấy đã có thể thuận lý thành chương có lại cảm giác được tham dự cũng như cảm giác đạt được thành tựu. Những mục tiêu cậu ấy từng đặt ra cho mình cũng sẽ được thực hiện lần lượt từng cái một.

Bởi thế nên, vào lúc này, mình không nên làm cho cậu ấy bị phân tâm.

Bùi Thanh Phi có cảm giác như mình đang bị đè nén đến không thở nổi, một lần nữa cô lại đem cái bệnh án trên tay mở ra.

Hồ sơ bệnh án này đến từ khu trung tâm bệnh viện Lăng Giang. Khi nhìn vào những dòng chữ chói mắt có trong bệnh án kia, Bùi Thanh Phi cảm thấy hai mắt dần dần trở nên mơ hồ, từ trong khóe mắt của cô nước mắt không ngừng chảy xuống.

Ban nãy cô đã đem cái chẩn đoán bệnh án này đưa cho một bác sĩ xem qua, nhưng vị bác sĩ kia cũng chỉ nói qua quýt vài ba câu rồi bỗng đem vấn đề ném ngược trở lại. Ông ta nói là nếu như bệnh viện kia chỉ đưa ra lời chẩn đoán mù mờ, không đáng để tham khảo như vậy, nếu muốn có được kết quả đáng tin cậy thì phải ở chỗ này kiểm tra lại một lần nữa.

Trước khi đi vị bác sĩ kia còn nói với Bùi Thanh Phi thế này: không nên kéo dài thời gian, có được kết quả chẩn đoán chính xác cũng là chạy đua với thời gian, để chậm từng phút từng giây cũng chính là làm chậm trễ cơ hội trị liệu cho người bệnh.

Bùi Thanh Phi đã thật sự sợ hãi, mà cái cảm giác sợ hãi này cô chỉ nguyện ý bộc lộ trước mặt Tề Tranh mà thôi. Cô vừa mong sao cho Tề Tranh sớm trở về, lại vừa hy vọng Tề Tranh đừng vội trở lại.

Vì liên quan đến chuyện sinh tử, Bùi Thanh Phi có cảm giác như cánh cửa số mệnh của mình đang tuột khỏi tầm tay. Cô thật sự sợ hãi chút tình cảm này của mình và Tề Tranh không thắng nổi lần này.

Trên đường trở lại, Cố Cẩn Đường và Tôn Đình nhìn thấy Tề Tranh trong khuôn viên của khách sạn nơi ba người đang nghỉ.

Cô ngồi ở chỗ kia hóng gió.

Lúc này đêm đã về khuya, đến bước đi mà Cố Cẩn Đường còn đi không vững, nhưng khi nhìn thấy Tề Tranh ngồi ở chỗ kia, dù đang bước đi nghiêng ngả lảo đảo nhưng anh vẫn muốn hướng về phía người kia đi tới.

Tôn Đình lập tức ngăn anh lại: "Được rồi! Được rồi! Không cần phải thể hiện đâu. Tranh thủ thời gian, tôi đưa cậu trở về phòng ngủ."

Mặc dù Cố Cẩn Đường uống rất nhiều, nhưng anh vẫn tỏ ra biết nghe lời, Tôn Đình bảo anh đi nghỉ sớm một chút anh liền gật gật đầu đồng ý.

Trước khi lên thang máy, anh đẩy Tôn Đình đi ra, nói với anh bằng cái giọng thật nghiêm túc: "Cậu nhớ là phải giúp mình cảm ơn chị ấy cho thật tử tế."

Tôn Đình ứng phó cho qua chuyện: "Biết rồi! Tôi biết rồi mà!"

Cố Cẩn Đường an tâm, anh cười hì hì, lắc đầu rồi lại gật gật đầu. Với cái bộ dáng này thì đâu ra người nối nghiệp của Cố thị chứ, nhìn thế nào cũng thấy đây chỉ là một tên tiểu tử ngốc mà thôi.

Tôn Đình thật sự là dở khóc dở cười. Đại khái cũng bởi vì tên gia hỏa này vẫn luôn một bộ không đề phòng, thái độ lại thẳng thắn, vô tư nên mới có thể khiến cho cả một đám công tử nhà giàu bọn họ luôn tuân chỉ mệnh lệnh của người này.

Cố Cẩn Đường tiến vào thang máy, còn Tôn Đình đi ra bên ngoài, ánh mắt của anh lại một lần nữa đặt lên trên người Tề Tranh. Mặc dù người này là do Cố Nguyên tiến cử nhưng nếu như bọn họ có thể sử dụng được thì cũng là một chuyện rất tốt.

Tôn Đình đi đến bên người Tề Tranh, còn Tề Tranh lại mải ngắm nhìn phong cảnh đến xuất thần, vì vậy mà không chú ý tới tới sự xuất thiện của người này.

Tôn Đình thầm nghĩ nếu vậy thì mình nên chờ một chút.

Nhưng hết chờ lại chờ, vậy mà Tề Tranh lại không hề có một chút nhúc nhích.

Cô ấy đang nhìn cái gì mà có thể khiến cô ấy phải nhập thần đến như vậy?

Tôn Đình rất tò mò. Anh quyết định ghé lại gần hơn một chút để nhìn theo ánh mắt Tề Tranh về phía xa kia.

"Ối!!!"

"A a a a a..."

Tề Tranh cảm thấy bên cạnh mình có người, khi quay đầu lại thì bắt gặp một khuôn mặt đã gần sát ngay bên cạnh mình từ lúc nào. Thật sự làm cô sợ hết cả hồn.

Nhưng người này so với mình vậy mà lại còn khoa trương hơn. Anh ta vừa kêu to vừa lui về phía sau, chân bước chệnh choạng một cái rồi lảo đảo thiếu chút nữa ngã ngồi xuống dưới đất.

Thật sự là không thể tưởng tượng ra được cái vẻ mặt luôn tỏ ra bướng bỉnh kia của Tôn Đình vậy mà cũng sẽ có lúc lại là như vậy. Nếu xét về tuổi tác thì người này bằng độ tuổi của Tề Hồng, nói không chừng có khi còn nhỏ hơn chút ít. Nghĩ tới đây vẻ mặt của Tề Tranh không còn căng thẳng như trước đó nữa.

"Tìm tôi có việc?" Tề Tranh vừa cười vừa hỏi.

Tôn Đình đứng lại, anh sửa sang lại một chút bộ quần áo hơi bị mất trật tự do cơn kinh hoảng ban nãy tạo thành. Đầu ngẩng cao lên, anh trở lại với cái bộ dạng không ai bì nổi kia.

"Là thế này, Cố thiếu bảo tôi đến cám ơn chị." Tôn Đình nói.

Tề Tranh mỉm cười: "Đây là việc tôi nên làm mà."

Lời cũng đã nói đến nước này rồi, tất cả đều vui vẻ. Chỉ có điều Tôn Đình luôn biết cách làm hỏng không khí tốt đẹp này khi ném ra một câu: "Chị Tề Tranh vốn là người thông minh, tôi tin tưởng chị biết mình nên lựa chọn thế nào."

Tề Tranh sững sờ mất một lúc, sau khi hiểu ra điều Tôn Đình đang nói tới cái gì, cô cười rồi lắc đầu: "Ngài đã quá coi trọng tôi rồi. Tôi chỉ là một người làm công mà thôi, ngài nói mấy chuyện này đó tôi nghe không hiểu gì lắm. Nhưng tôi là người nhận tiền lương từ Cố thị, chỉ cần có lợi cho nó, mặc kệ là ai nắm giữ vai trò chủ đạo thì tôi cũng sẽ dốc toàn lực cống hiến."

Tôn Đình đã nghĩ tới chuyện Tề Tranh sẽ tiếp nhận chính mình để lấy lòng, cũng nghĩ rằng người này sẽ cự tuyệt. Bởi dù sao nhìn qua thì thấy cô ta và Cố Nguyên có rất nhiều điểm chung, nói không chừng biết đâu mình đã bị rơi vào bẫy rập của người ta rồi cũng nên.

Nhưng điều khiến cho anh phải bất ngờ chính là, dường như Tề Tranh lại thật sự chỉ coi mình như một người làm công, lại còn rất có đôi chút gì đó bàng quan. Điều này làm cho Tôn Đình nhất thời không biết nên nói cái gì, anh sững sờ đứng yên tại chỗ.