Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

Chương 9: Đại hôn

Đúng như giao ước, ngày thứ tư Mã Tiếu ở lại phủ, Mộc Tư Nam và Đường Tuyết Vân đã làm lễ nhận nghĩa nam

Ngày thứ năm, Mã Tiếu quay trở lại quân trại

6 tháng sau đó, lễ thi đấu được diễn ra, người giành chiến thắng không ngoài dự định của mọi người

----------------------------------------------------------------------

Trầm Ngư đang nằm lười ra bàn, tám chuyện với hệ thống :

[ Con điên kia, ngươi thật sự sẽ thành hôn với cái tên Tô công phượng gì đó hả? ]

[ Về mặt lý thuyết thì là như vậy ]

[ Vậy ngươi tính làm gì? 6 tháng sau là ngày ngươi thành thân còn gì? ]

[ Ta không thể rời đi vào lúc này được, mặc dù trông có vẻ Mã cẩu tử đã giành được quyền điều hành binh mã của phủ Thái Uý, nhưng đó chỉ là bề ngoài, hắn vẫn còn chưa nhận được con ấn, nên chắc chắn chỉ khi ta gả đi, ông ấy mới an lòng đưa ]

[ Thế ngươi rời đi vào lúc nào? ]

[ Khi ta cùng Tô công tử uống rượu giao bôi, lúc đó ngươi hãy để ta rời đi bằng cách trong rượu có độc ]

[ Được ]

[ ... ]

[ ... ]

Một người, một hệ thống lại lâm vào trầm mặc, hệ thống thì đang nghĩ chắc chắn là con nhỏ này đã động lòng nếu không sẽ không trù tính hoàn hảo như vậy, còn nạn nhân Mộc Trầm Ngư thì lại đang nghĩ 6 tháng sắp tới ăn gì cho đã thèm

----------------------------------------------------------------------

6 tháng sau

Giáp ngày thành hôn một ngày, trên dưới phủ Thái Uý, người ra kẻ vào bận rộn, nhìn như mắc cửi, tất bật chuẩn bị cho đại hôn của đích nữ phủ Thái Uý

Dung nhũ mẫu thì đầu tắt mặt tối, hết nhắc nhở hạ nhân chuẩn bị lễ phục, thì đến chỉnh đốn cung cách đi đứng khi cử hành lễ

Hai phụ mẫu cùng ba anh em đang ngồi bên trong gian phòng của Mộc Trầm Ngư trò chuyện

" Haizzz, quay đi quay lại, chớp mắt một cái, đã tới ngày con gái gả đi nơi khác rồi "

Mộc Tư Nam, buồn bã lên tiếng, đều nói con gái là áo bông tri kỉ của ba, lúc này ông rầu rĩ thối ruột

Đường Tuyết Vân cũng nghẹn ngào nói :

" Còn nhớ lúc Tiểu Ngư nhỏ như cục bông tuyết đi theo sau lưng chúng ta làm nũng vì không được ăn món ăn yêu thích, thế mà giờ đã trở thành đại cô nương rồi... "

" Bình rượu nữ nhi hồng mà ta với mẫu thân con làm chôn xuống đất vào ngày đầy tháng con, chỉ chờ ngày con xuất giá thì lấy ra thôi đấy "

Ba anh em nhà Mộc cũng lần lượt lên tiếng :

" Muội Muội, ngươi nhất định phải hạnh phúc đó "

" Đúng đó, nếu như tên Tô An Phong phủ Thừa Tướng kia đối xử với muội không tốt, đừng do dự mà tìm chúng ta cáo trạng "

" Nếu như thế thật, Tam ca đánh gãy chân hắn cho muội luôn "

" ... "

Mộc Trầm Ngư nhìn một vòng người nhà họ Mộc, nói không cảm động, không buồn, không nỡ là giả, dù gì nàng cũng đã ở đây được gần 3 năm, không dài cũng không ngắn, đủ để cho nàng hiểu rằng một nhà này thật sự yêu thương cô tiểu thư trùng tên với nàng

Thế nhưng, tiếc làm sao, nàng không phải người thuộc thời không này, vĩnh viễn cũng không thể cùng bọn họ hạnh phúc....

" Được rồi, hàn huyên vậy là đủ, chúng ta đừng nên làm phiền con bé nữa, để nó nghỉ dưỡng sức, ngày mai là phải sang nhà chồng rồi ""

" Đúng rồi, chúng ta đi đây, Tiểu Ngư "

" Gặp lại sau, muội muội ""

Sau khi một nhà năm người họ Mộc rời đi, nàng bảo tì nữ lấy giấy bút ra, dáng vẻ muốn viết một lá thư

[ Ngươi định làm trò mèo gì nữa đây? ]

[ Viết một bức thư di nguyện ]

[ Để làm gì? ]

[ Phó thác Mã cẩu tử chăm sóc cho gia đình ta ]

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày Đại hộn rốt cuộc cũng đến, Trầm Ngư từ sáng sớm tinh mơ đã bị tì nữ lôi đi chuẩn bị, nào là tắm, mặc giá y, búi tóc, trang điểm

Đến khi nàng hoàn toàn cạn kiệt năng lượng, rốt cuộc cũng kết thúc, tì nữ vén khăn trùm đầu lên cho nàng

Giờ Tỵ đến, nàng bước lên kiệu hoa đỏ, kiệu được nâng đến phủ Thừa Tướng

Sau một canh giờ cũng đến nơi, nàng bước xuống nắm tay Tô công tử, Tô An Phong, cùng bước vào đại sảnh

Bắt đầu làm lễ nghi, người làm mai, hô to nhất bái thiên địa, rồi đến nhị bái cao đường, cuối cùng là phu thê đối bái

Lúc làm đến lễ thứ ba, là phu thê đối bái, khi phải đối diện nhau cúi lạy, Trầm Ngư có nhìn thấy thoang thoáng dung mạo của vị được nói đến là phu quân của nàng hôm nay

Quả như lời đồn thiên hạ truyền miệng nhau, dáng dấp thanh cao, tao nhã, nhưng lại khiến người ta không cảm thấy yếu đuối

Nếu chỉ xét ngoại hình, người con trai như vậy quả thật có thể khiến nữ tử cả Đại Tư quốc đảo điên, thế nhưng thật đáng tiếc, lại chỉ là một bàn đạp trong thế giới tiểu thuyết

À mà, nghĩ lại thì nhân vật của cô cũng thế .... ( -_- )

Sau khi nữ chính lợi dụng quyền lợi của cuộc hôn nhân tư bản này, thì lập tức quẳng đi không quan tâm đến chuyện của hai nhân vật này, đi xoay quanh giải quyết các vấn đề của nam chủ là đại hoàng tử

Đang suy nghĩ miên man, thì Dung nhũ mẫu thấy cô thất thần nên che miệng, nhỏ nhẹ nhắc nhở :

" Tiểu thư, người không sao chứ? "

Nhờ có tiếng nói, Trầm Ngư tập trung lại, thấy hạ nhân cầm hai tấm đệm bông vuông, đặt xuống đất, sang hai bên một cái bàn, bên trên bàn đã rót sẵn 2 ly rượu nhỏ nữ nhi hồng

Đến lúc hai người uống rượu giao bôi

Nàng cầm chén rượu nốc vào, mấy chục giây sau, liền không chịu được mà trượt người ngã đi

Mọi người nháo nhào, không chỉ phụ mẫu hai bên mà còn là những vị khách quý

"" Tiểu Ngư, con làm sao vậy, đừng dọa mẫu thân ""

Đường Tuyết Vân sợ hãi, ôm con gái vào lòng, mặt tái đi

Mộc Tư Nam cũng hoảng sợ vô cùng, nhưng với một người cốt võ, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, lại gần chén rượu Mộc Trầm Ngư uống kiểm tra

" Chén rượu có độc ""

Lời vừa nói ra làm mọi người nơi đây kinh hãi

" Cái gì, có độc "

" Lẽ nào do Phủ Thừa Tướng... ""

" Trời ơi, thâm hải quyết thù làm sao... "

Những vị khách quý to nhỏ truyền bát quái, ăn dưa

" Câm miệng, ta xem ai dám ngậm máu phun người ""

Nữ chính Tô An Kỳ có mặt ở đây hôm nay cũng ngạc nhiên, hoảng loạn không kém, tại sao chuyện lại không như nàng ta muốn

Hai vị trưởng bối, Thừa Tướng và thê tử của ông ấy cũng đứng lên khuyên bảo :

" Các vị, sự việc ngày hôm nay chắc chắn là một âm mưu được sắp đặt trước, mưu hại phá đi lợi ích to lớn của hai gia tộc "

" Xin thứ lỗi về sự việc ngày hôm nay xảy ra, do hạ nhân của phủ làm việc tắc trách, xin mọi người về cho, cũng như giữ kín việc này, nếu như ai đó có gan truyền đi nội tình thì chính là đối đầu với phủ Thừa Tướng chúng tôi "

Thừa Tướng phu nhân lạnh lùng nói, khiến cho mọi người im lặng rồi lần lượt từng người ra về, sợ rước họa vào thân, chung quy gì thì thần tiên đánh nhau, người chết thường là dân phu

Ngay lúc đó, một giọng nói đanh thép, mạnh mẽ vang lên :

" Có ta, nội trong ngày hôm nay nếu như phủ Thừa Tướng khộng đưa ra được lời giải thích xác đáng, Mộc Tư Nam ta không ngại dùng hết của cải, quyền lực, kể cả là cái mạng già này đòi công bằng cho con gái của ta đâu "

" Ta cũng thế, muội muội ta mà có chuyện gì, ta nhất định sẽ để phủ Thừa Tướng các ngươi bồi táng cùng ""

" Đường Tuyết Vân ta bao năm rồi cũng chỉ có mình Tiểu Ngư là nữ nhi, ta nhất định sẽ vì nó mà làm tất cả, tốt nhất nhà họ Tô mấy người không phải là hung thủ, nếu không ta sẽ khiến các người hối hận đến chết mới thôi "

Mộc Tư Nam bế nữ nhi lên, ra khỏi phủ Thừa Tướng, lên xe ngựa hồi phủ, dọc đường cả nhà họ Mộc không ngừng lo lắng, cho người báo tin về phủ là Đại tiểu thư đã trúng độc, bảo đại phu mau chuẩn bị trước

Trầm Ngư cố gắng dùng hết sức còn sót lại, nằm trong lòng cha thều thào nói :

" Phụ Thân... người nhất định phải giữ lời, con đã cùng Tô công tử kia... bái đường, trên danh nghĩa... đã là gả đi, người phải đưa con ấn cho... Mã Tiếu ""

" Giờ khắc này mà con còn nghĩ đến tên nô bộc kia sao ""

"" Hắn... không phải... ""

Từ nô bộc còn chưa nói thì nàng đã phun ra một ngụm máu

Mộc Tư Nam nhìn con gái ngày càng thở gấp, còn thổ huyết, sắc mặt đanh lại, giọng nói nghiêm túc

" Được, ta hứa với con ""

Nghe xong, nàng rốt cuộc cũng chịu hết nổi mà ngất đi trong tiếng kêu la của mọi người

" Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, con đừng ngủ mà, mở mắt ra đi con "

Đường Tuyết Vân quẳng đi cái danh phu nhân của một gia tộc quyền quý mà khóc thảm thiết, giờ khắc này bà chỉ là một người mẹ thương con

" Muội muội, muội đã hứa với bọn ta là sang năm sẽ làm chè trôi cho ba huynh đệ ta ăn cơ mà, làm ơn mở mắt đi.... "

Mộc Tư Nam cũng khóc, lần gần nhất là cách đây 5 năm, khi mẫu thân của ông qua đời

Ông nhìn gương mặt của nữ nhi nhà mình, nay vì độc tính trong người nên càng trắng bệt, bên miệng còn vương màu máu, chảy dài nhuộm đỏ cả một giá y, thế nhưng vẫn không thể che lấp đi dung nhan như hoa như ngọc của nàng

" Con gái của ta, có phải chúng ta đã sai khi gả con đi không? "

[ Bắt đầu rời thế giới sau 5s ]

[ 4s ]

[ 3s ]

[ ... ]

[ Rời khỏi thế giới hoàn tất ]

---------------------------------------------------------------------------------------

Thế là kết lại thế giới một, sẽ có ngoại truyện về thế giới này nhoa, một chap là về nội dung bức thư di nguyện mà Mộc Trầm Ngư đã viết cho Mã Tiếu, một chap còn lại là về cuộc sống của anh nhà sau khi chị nhà rời đi, quý vị đoán xem Mã Tiếu có hắc hóa không ta? và cả hai chap đó sẽ được đăng sau khi mình hoàn thành thế giới hai (bản hiện đại) nhá

À, tôi hay edit truyện lúc buổi khuya, nên có những đêm hơi bùn ngủ nhẹ, đôi lúc gõ nhầm chữ Độ thiện cảm thành Độ thân mật nên có gì mong chư vị bỏ qua ạ