Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

Chương 8: Lễ hội hoa đăng

Chỉ còn một chương nữa là mình sẽ kết thúc thế giới 1, sang thế giới 2 sẽ là bản hiện đại của cp Tiếu & Ngư nha--------------------------------------------------------------------------

Đêm thành Lạc Dương hoa lệ, người qua kẻ lại, tấp nập không kể xiếc, khắp nơi bày bán đủ loại hoa đăng, trẻ con nô đùa, bầu không khí nhộn nhịp

Mã Tiếu cùng Trầm Ngư mua hoa đăng rồi đi đến nơi thả đèn, vừa ngồi thả vừa hàn huyên với nhau :

" Tiểu Ngư, ngươi có nhớ ta không? "

Hắn lên tiếng

Nàng hốt hoảng, đệt mợ, đây không phải là lời thoại của nam nữ chủ gặp lại nhau sau một khoảng thời gian hay sao, sao lại rơi trên người một phản diện và nhân vật qua đường như nàng cơ chứ

[ Gà mờ, hắn không phải là thích ta rồi đấy chứ? ]

[ Độ thiện cảm 95, ngươi cảm thấy sao ]

Độ thiện cảm càng cao thì điểm tích phân càng cao, nhưng Trầm Ngư chẳng thấy vui tí nào, ngược lại còn có chút không biết phải làm sao

Nguyên do là bởi từ trước đến nay nàng chưa từng được ai đối tốt chứ đừng nói đến là yêu thích, với cả đằng nào chút nữa nàng cũng phải lãnh cơm hộp rồi.....

Nếu như đã không thể đáp lại tình cảm, ở bên cạnh chăm sóc cho người ta, thì thà làm hắn chết tâm còn hơn cho hắn hy vọng rồi lại rời đi

" Tất nhiên rồi, ta xem ngươi như ca ca trong gia đình của ta vậy đó "

" Nhưng ta không muốn làm... " ca ca của nàng, 4 chữ này chưa nói ra thì đã bị Trầm Ngư ngắt lời

" Mã Tiếu, ta biết ngươi có tình cảm với ta, nhưng thứ lỗi cho ta không thể nào đáp lại điều đó "

" ... "

Cả hai lâm vào trầm tư, ngay khi nàng muốn ra hiệu với hệ thống thì một giọng nói từ tính vang lên :

" Trầm Ngư, có điều này ta muốn nói với ngươi, lúc ta báo danh vào quân trại không hề lấy tên giả như ta đã hứa "

" Cái gì, ngươi... "

" Ta muốn dùng danh hiệu Mã Tiếu tướng quân để sánh bước bên ngươi trong tương lai, với cả ta không hiểu tại sao lại phải dùng tên mới, đời này của ta chưa từng làm chuyện gì táng tận lương tâm để phải hổ thẹn với trời đất mà phải đổi tên để mưu sinh "

[ Móa nó, cái tên bã đậu nhà ngươi, nếu không phải lão nương trước đó truyền tin tới nữ chủ Tô An Kỳ là nhà ngươi đã mất mạng, công thêm với việc thế gian này không chỉ có ngươi tên Mã Tiếu, nếu không mọi công sức của ta đều bị tên cẩu tặc nhà ngươi đạp đổ rồi "

[ Sao ngươi phải lo lắng nhiều thế, ta đã nói rồi nhiệm vụ của ngươi là cải tạo vận mệnh cho hắn, nhưng nếu sau đó hắn tự đạp đổ thì cũng không can gì ngươi ]

[ Ta..., chỉ là lo lắng, dù sao mệnh hắn cũng thảm như thế ]

Nàng nhìn hắn, cậu bé gầy gò, đen nhẻm, thấp hơn nàng một cái đầu ngày nào, giờ đã trở thành một thiếu niên sức dài vai rộng, đầu đội trời chân đạp đất...

Đang miên man trong dòng ký ức lúc xưa thì hắn đứng dậy chìa tay về phía nàng, nâng nàng đứng lên :

" Đi thôi, trễ rồi, ta đưa ngươi về... "

Hai người sóng vai nhau dưới trăng cảm giác yên bình chưa từng có trước đây dâng lên

Dường như có một hạt giống nào đó đang từ từ nảy mầm, rồi bén rễ xâm chiếm từng tấc đất trong lòng nàng

Cuối cùng cũng đến phủ Thái Uý, ngay khi Mã Tiếu cáo biệt, Trầm Ngư gọi hắn lại :

" Mã Tiếu..., nếu như ngươi đã không thể thực hiện lời hứa đầu được thì đáp ứng lời hứa thứ hai với ta đi, làm một chính nhân quân tử, không tham mưu quyền lực "

" ... "

" Còn nữa, sau này tìm một cô nương xứng đôi mà ngươi thích để thành gia lập thất, ta với ngươi.... không phải là người của cùng một thế giới đâu ""

[ Đing -15 điểm, độ thiện cảm 80 ]

[ Đồ cẩu nhà ngươi, bổn cung đây là vì ai mà hao tâm tốn sức, suy nghĩ đường đi nước bước cơ chứ, đã không biết ơn thì thôi còn trừ điểm cộng tích phân của ta ]

Thôi thì dù sao đã nhập vai kẻ xấu, nên phải diễn đến cuối, coi như mới có tâm với nghề :

" Đây là mệnh lệnh, không cho phép từ chối, nhớ rõ thân phân của ngươi "

[ Đing -10 điểm, độ thân mật 70 ]

Nói xong, nàng ngay lập tức đi vào trong, sợ đứng lại thêm một giây, nàng sẽ cầm lòng không đậu mà an ủi hắn

Tiểu Ngư, nàng thay đổi rồi sao..., trong một năm hắn ở quân trại cũng nghe tin tức từ nàng, nghe phụ mẫu nàng nói sẽ định duyên cho nàng cùng Tô công tử phủ Tể Tướng

Dân chúng cả thành Lạc Dương, thậm chí cả Đại tư quốc ai mà chả từng nghe danh của hai người

Một người là đích tử của phủ Tể Tướng, ngọc thụ lâm phong, tài đức vẹn toàn

Một người là đích nữ của phủ Thái Uý, từ nhỏ đã mi thanh mục tú lớn lên lại càng thiên kiều bá mị

Hai người quả thực là rất xứng đôi, bất kể là luận về diện mạo hay gia thế, còn hắn, một người có xuất thân tầm thường hơn nữa còn từng ở trại nô ɭệ lăn lộn, so ra quả thực kém rất nhiều

Càng nghĩ hắn càng trĩu lòng, có lẽ năm đó nàng chỉ là hứng thú nhất thời chơi đùa, sao hắn có thể tơ tưởng một người con gái cao quý như nàng có thể thích một người như hắn...

------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Mã Tiếu đang nghĩ miên man bất tận như thế, thì bên này Trầm Ngư đang quỳ gối :

" Con không gả cho hắn "

" Vì sao?, đừng nói với ta là con thật sự thích cái tên nô bộc trong quân trại mà con đem về khi trước tên Mã Tiếu đấy nhé "

Mộc Tư Nam chất vấn

Nàng biết hôn sự này không được hoàng gia ủng hộ, vì quyền lực hai nhà quá cường đại, một nhà đứng đầu giới văn, một nhà đứng đầu giới võ, nếu liên minh lại thì có nguy cơ sẽ uy hϊếp đến địa vị hoàng tộc

Thế nhưng điều này lại có lợi cho nữ chủ Tô An Kỳ trên con đường củng cố lực lượng để sau này phò tá cho đại hoàng tử Lâm An, đã là điều mà mà nữ chủ muốn làm hơn nữa còn có lợi cho đại khí vận giả, nên hôn sự này không thành cũng phải thành

" Ngư nhi, con nghe mẫu thân nói, ta có biết người thiếu niên kia, hắn rất tài năng, khẳng định vài năm sau nữa sẽ làm nên chuyện lớn, tương lai tiền đồ vô hạn.... "

Ngừng một chút Đường Tuyết Vân nói tiếp, giọng điệu không che giấu được nỗi lo lắng :

" Nhưng vài năm nữa thì con chính là gái lỡ thì rồi, hơn nữa con có chắc chắn được rằng sau khi hắn thành danh, vẻ vang khắp thiên hạ, thì liệu hắn có còn cưới con là thê hay không? "

" Mẹ con nói đúng, cho dù con có cái danh là đích nữ phủ Thái Uý thì sao, chờ khi con mất đi thanh xuân, hắn khờ dại gì mà không tam thê bảy thϊếp với vài cô thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp ""

"" Riêng Tô công tử thì khác, hắn là người có học thức, có gia giáo, hiểu trọng nghĩa tình phu thê với nhau, bên phía nhà bên kia cũng đã lên tiếng, con gả qua kia là chính thất, hắn cũng sẽ không nạp thê, thϊếp hết đời "

Hai người Mộc Tư Nam và Đường Tuyết Vân phu xướng phụ tùy vô cùng ăn ý, thế nhưng điều này cũng chả có ý nghĩa gì với bạn nhỏ Trầm Ngư, một khi nàng muốn rời đi thế giới này ai cũng không thể cản, nàng chỉ đang quan tâm một vấn đề khác

[ Gà mờ, cho ta ở đến ngày thành thân nha ]

[ Được thôi, trừ thêm 30 điểm tích phân, còn lại 40 điểm ]

Thấy Trầm Ngư im lặng, hai người cứ nghĩ là con gái dao động, ai ngờ cô lại nói :

" Con sẽ kết nghĩa phu thê cùng hắn, nhưng con có một điều kiện "

" Con nói đi "

" Hai người phải nhận Mã Tiếu là nghĩa nam (con nuôi), tổ chức lễ thi đấu trao nhượng binh quyền, tất cả phải hoàn thành lễ tiết trước khi con thành thân "

" Được "

Hai người nghe con gái đồng ý lấy chồng, cái gì cũng nguyện ý nghe theo

Mã Tiếu, ta quý trọng tình cảm ngươi dành cho ta, nhưng ta không cách nào đáp lại được, thế nên chỉ đành dọn đường giúp ngươi, cho ngươi một tương lai không có bất kì sự uy hϊếp nào