Hàm Dục Nở Rộ

Chương 25: Không chừng là bắn sớm đi

Editor: Thương Vũ

Beta: Đậu Xanh

Nguyễn Tình đầu tiên là sửng sốt một phút, thấy Lâm Mặc Bạch không phải nói đùa, mới nghe lời mặc quần áo vào.

Hiện tại cô không dùng bộ dáng quyến rũ xuất hiện trước mặt Lâm Mặc Bạch, mà là nghiêm chỉnh mặc quần áo, rồi còn thẹn thùng không dám xốc chăn lên, trốn bên trong ổ chăn chậm chạp mặc vào.

"A Bạch..." Giọng nói rầu rĩ của cô lại một lần nữa truyền đến.

"Còn 30 giây." Lâm Mặc Bạch lãnh khốc không có một chút lưu tình, nói.

"A Bạch, không phải chuyện này, em đã mặc xong rồi."

"Mặc xong rồi còn không xuống dưới?"

"Áo ngoài đã hỏng, nút thắt phía trên bị anh kéo xuống, giờ không thể cài được." Nguyễn Tình cẩn thận giải thích, kéo chăn xuống để Lâm Mặc Bạch kiểm tra, chứng minh những lời cô nói đều là sự thật.

Áo sơ mi mặc trên người cô không có một cái nút thắt nào là hoàn hảo, trước ngực bại lộ, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy bầu vυ' tuyết trắng cùng rãnh ngực sâu không thấy đáy, da thịt non mịn bị vải ren tinh tế bao lấy, thoạt nhìn vừa to vừa mềm.

Cổ họng Lâm Mặc Bạch một trận khô khốc, luồng nhiệt nóng bỏng quen thuộc dâng lên.

Anh vô cùng tức giận, chỉ là quần áo này là anh tự mình xé hư, tức giận cũng không chỗ nào phát tiết.

"Mặc vào."

Cuối cùng, Lâm Mặc Bạch lấy áo khoác tây trang ném tới, che đậy một mảng cảnh xuân kia tỉ mỉ, sau đó mới mang theo Nguyễn Tình rời đi.

Một cảnh như thế làm phục vụ trong khách sạn trợn tròn mắt.

Cho dù là có làm một lần, cái này cũng quá nhanh rồi, từ lúc đến tới khi quần áo chỉnh tề ra ngoài, mới có nửa giờ thôi. Xem phòng xa hoa như phòng nghỉ ngơi giữa giờ, quả nhiên là kẻ có tiền.

Phục vụ khách sạn nhìn bóng dáng đi xa của Lâm Mặc Bạch, thậm chí ở trong lòng còn có suy đoán, người đàn ông này không chừng là bắn sớm đi...

Lâm Mặc Bạch nơi nào là bắn sớm, anh vốn là không chỗ phát tiết!

Khi đang đứng trong thang máy khách sạn xuống lầu, Nguyễn Tình cảm nhận được mùi hương lưu lại trên áo khoác của Lâm Mặc Bạch, cẩn thận trộm ngắm sườn mặt căng chặt của người đàn ông, do dự thật lâu sau mới mở miệng.

"A Bạch, em thật sự phát sốt hả? Vì sao em không cảm giác được?... Hắt xì..."

...Lời nói này quả nhiên không thể nói được hết câu.

Không cần Lâm Mặc Bạch trả lời, lúc này Nguyễn Tình tự biết thân biết phận mà im lặng.

Lúc ấy đi tới khách sạn nhanh như thế nào, hiện tại rời đi nhanh như thế ấy.

Trên đường đi đến bệnh viện, không khí trong xe hết sức yên tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng không nghe được.

Đôi tay Lâm Mặc Bạch nắm tay lái, ngón tay dùng sức siết chặt, giữa chân mày có nếp gấp thật sâu.

Anh suy nghĩ tìm nguyên nhân của việc vì sao Nguyễn Tình sẽ phát sốt, cuối cùng nhớ đến chuyện phát sinh trong phòng tắm đêm qua.

Để chọc thủng lời nói dối là cô đang say, anh đã xối nước lạnh lên người cô, gần như là trực tiếp tiếp xúc với da thịt, cô lúc ấy bị lạnh đến mức khuôn mặt trắng bệch, toàn thân còn phát run.

Không nói đến việc Nguyễn Tình say là giả, nhưng uống rượu lại là sự thật.

Uống xong rượu thân thể sẽ hơi hơi nóng lên, lúc ấy là thời điểm tuyệt đối không thể ngấm gió lạnh hoặc tắm nước lạnh.

Hơn nữa sau đó, Nguyễn Tình ngủ ở trong phòng khách, cũng không biết anh chuẩn bị chăn có đủ ấm hay không, buổi tối đó có bị lạnh hay không?

Lâm Mặc Bạch vừa lo lắng, vừa tự trách hối hận.

Nguyễn Tình cũng đang suy nghĩ, cô cố nhớ lại rốt cuộc là mình phát sốt khi nào?

Đêm qua cô ngủ rất ngon, chăn bông mềm mại lại ấm áp, còn mang theo sự quan tâm không chịu nói ra của Lâm Mặc Bạch. Chỉ là buổi sáng hôm nay ở trên xe Nguyễn Vân Diệc, cô có ho khan vài tiếng, sau đó trên mặt vẫn luôn nóng rát, trong đầu có cảm giác phát trướng.

Chỉ là không phải kích động và thẹn thùng thôi sao?

Nguyễn Tình cho rằng tất cả nguyên nhân đều bởi vì Lâm Mặc Bạch đột nhiên muốn cùng cô kết hôn, thế nên không nghĩ nhiều.

Lại nói... Cô còn chưa phát hiện nguyên nhân, làm sao Lâm Mặc Bạch đã tìm ra.

Nguyễn Tình cẩn thận nghĩ những việc xảy ra hơn mười phút trước, cuối cùng nhớ ra trước khi Lâm Mặc Bạch từ trên giường đi xuống... Có làm một việc.

Anh dùng ngón tay ra vào thật sâu trong hoa huyệt vài cái.

Chẳng lẽ ——

Sắc mặt Nguyễn Tình từ khi nãy vẫn luôn đỏ lên, bây giờ càng đỏ ửng đến dọa người.

Cô nhút nhát sợ sệt trộm liếc nhìn Lâm Mặc Bạch, sau đó cúi thấp đầu, hận không thể chôn mặt thật sâu vào áo khoác, che đi vẻ mặt e lệ.

Hoá ra thời điểm phát sốt, nơi đó thật sự sẽ đặc biệt nóng lên.

Lâm Mặc Bạch dùng ngón tay mình làm nhiệt kế đây mà.

Lâm Mặc Bạch vốn không biết Nguyễn Tình suy nghĩ chuyện gì, chú ý tới sắc mặt cô càng đỏ, âm thầm nhíu mày, chân dẫm lên chân ga càng thêm dùng sức, khiến xe chạy nhanh hơn.

Sự thật chứng minh, Nguyễn Tình thật sự phát sốt, còn có nhiễm trùng cổ họng, may là phát hiện kịp thời, tình huống không nghiêm trọng lắm, chỉ cần truyền nước, trở về nghỉ ngơi cho tốt rồi uống nhiều nước, rất nhanh có thể khôi phục.

Phòng bệnh, Nguyễn Tình vẫn luôn không nói chuyện, an tĩnh để y tá cắm kim truyền nước, sau khi bọn họ đi rồi, cô nhìn Lâm Mặc Bạch đang ngồi ở một bên trên sô pha, động đậy thân thể.

"Đừng nhúc nhích." Lâm Mặc Bạch ngăn cản cô.

"A Bạch, em muốn dựa vào anh." Cô nhẹ nhàng nói, tuy là mang ý cầu xin, nhưng không còn cẩn trọng như trước đây nữa, nhẹ nâng người nhìn về phía Lâm Mặc Bạch, con mắt sáng thậm chí mang theo một tia chắc chắn.

Vì bệnh của cô, người đàn ông này đến du͙© vọиɠ của mình cũng nhịn được, làm sao có thể không đáp ứng một cái yêu cầu nho nhỏ này.

Lâm Mặc Bạch nhìn ghế sô pha đơn lớn, cuối cùng nghiêng người ngồi ở trên giường bệnh, để Nguyễn Tình đang tựa vào đầu giường dựa vào trên vai anh, thậm chí còn cẩn thận sửa lại góc chăn, không để gió lùa vào.

Anh rõ ràng rất tinh tế, tỉ mỉ quan tâm cô như vậy nhưng trên mặt lại ít khi nói cười.

Nguyễn Tình sớm đã thành thói quen, sáu năm trước cũng là như thế.

Cô dựa gần vào cổ Lâm Mặc Bạch, gương mặt dán lên da thịt anh, hơi nhấc mắt lên, nhẹ nhàng nói: "A Bạch, anh biết không, trước kia khi em bị phạt đứng, em luôn đứng ở phía sau anh. Như vậy khi vừa ngẩng đầu, sẽ có thể nhìn thấy anh. Em còn nhớ rõ áo đồng phục là áo sơ mi trắng, mặc lâu rồi sẽ biến thành màu vàng. Chỉ riêng anh, áo sơmi vẫn luôn là màu trắng, thật sạch sẽ, ngay cả cổ áo cũng vậy. Em đứng ở phía sau, nhìn bóng dáng của anh, em rất vui. Đặc biệt là khi anh cúi đầu viết chữ, bả vai giãn ra, cổ hơi hơi uốn cong, có một khớp xương nhô lên lộ ra ở bên ngoài cổ áo sơ mi, lúc ấy em có ý nghĩ muốn chạm vào..."

Cô nhỏ giọng nói chuyện cũ hồi học cấp ba, giống như có một trận gió ấm dào dạt thổi qua, làm người nhớ tới ký ức thanh xuân tốt đẹp.

"Vì có thể quang minh chính đại nhìn anh, em còn kéo dài thời gian bị phạt đứng." Nói tới đây, Nguyễn Tình nhịn không được bật cười.