Edit: Noãn Noãn
Beta: Đậu Xanh
----
Bởi vì tiếng động này, đôi mắt đen của Lâm Mặc Bạch vốn đang nhìn chằm chằm vào hoa huyệt của Nguyễn Tình đành phải dời đi.
Lúc nhìn qua, đáy mắt chỉ toàn du͙© vọиɠ không thèm che giấu và...tâm trạng rất không vui.
Anh nhịn bao lâu.
Không phải sáu ngày, cũng không phải sáu tháng, mà là suốt sáu năm.
Lúc đầu, có lẽ là vì nhất thời xúc động nên mới nói ra ý định kết hôn. Nhưng khi xúc động qua đi, trên đường đi đăng ký kết hôn cùng Nguyễn Tình, anh có rất nhiều cơ hội có thể đổi ý để mọi thứ trở lại như ban đầu. Cho dù trong lòng Nguyễn Tình đau khổ đến mấy nhưng cô chắc chắn sẽ không oán trách anh.
Chỉ là từ đầu tới cuối, Lâm Mặc Bạch không làm như vậy.
Anh không chỉ không hối hận, ngược lại còn có chút hưng phấn.
Bởi vì anh phát hiện sau khi làm như thế, việc buông xuống những oán hận trong sáu năm của anh với cô thật ra cũng không khó. Cho dù là nguyên nhân gì cũng sẽ dễ dàng tha thứ cho cô gái đáng chết này.
Anh muốn cô gái này phải ở bên cạnh mình cả đời, chỉ tươi cười ngọt ngào, xán lạn với một mình anh.
Anh chính là chồng của cô, một mối quan hệ được pháp luật công nhận. Đây đúng là biện pháp trực tiếp mà hữu dụng nhất, thậm chí so với huyết thống thì càng thân mật hơn, cũng không sợ lúc cô chết trên bia mộ không khắc tên của anh.
Biện pháp tốt như vậy sao bây giờ anh mới nghĩ ra.
Điều làm anh hưng phấn hơn là, anh không cần kiềm chế du͙© vọиɠ mà có thể danh chính ngôn thuận phát tiết.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác, khi anh bỏ xuống tất cả, lúc chuẩn bị bắt đầu lại bị cô gái này cắt ngang!
"Em..." Dưới ánh mắt của Lâm Mặc Bạch, cả người Nguyễn Tình co rúm lại, vội vàng che mũi, thanh âm rầu rĩ nói, "Mũi em có chút ngứa, đợi lát nữa sẽ không sao. Anh tiếp tục đi --"
Để chứng tỏ thành ý của mình, Nguyễn Tình chủ động tách hai chân ra, hoa huyệt nở rộ càng thêm động lòng người.
Ánh mắt Lâm Mặc Bạch vẫn còn dừng trên mặt cô, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt có hơi nước ướŧ áŧ, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi cùng môi nhỏ căng mọng... Nhan sắc này tất cả đều nhiễm du͙© vọиɠ, nhưng không biết vì sao càng nhìn trong mắt anh càng lạnh đi vài phần.
Trái tim của cô cũng muốn nhảy lên đến tận cổ họng, hoa huyệt run rẩy, cắn chặt ngón tay của Lâm Mặc Bạch đang chôn ở bên trong.
Có phần lấy lòng, thậm chí có cả nịnh nọt.
Cũng may ngón tay Lâm Mặc Bạch không rút ra khỏi cơ thể cô, bên dưới qυầи ɭóŧ màu đen của anh đã phồng cao lên một khối, nhìn qua là biết cuộc làʍ t̠ìиɦ này sẽ không chấm dứt sớm như vậy.
Nhưng mà có chút không giống bình thường...
Một phút trước còn đa dạng không ngừng, thường xuyên dùng ngón tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoa huyệt của cô. Lại một lần nữa luận động thì bỗng nhiên trở nên thô bạo, đâm vào sâu bên trong, cọ xát rồi xoay vài cái, sau đó dùng sức rút ra.
Nếu không phải là dâʍ ŧᏂủy̠ trở thành dịch bôi trơn, vách thịt mềm mại của Nguyễn Tình có khi không thể chịu được lăn lộn như vậy.
Chuyện tiếp theo càng làm cho Nguyễn Tình vừa há hốc mồm vừa khϊếp sợ.
Lâm Mặc Bạch đang cúi người ở dưới thân cô đột nhiên đứng dậy, anh kéo chăn bao lấy Nguyễn Tình rồi bước xuống giường, rút ngón tay ra rồi xoa ở trên chăn, lau sạch sẽ dâʍ ŧᏂủy̠ sáng lấp lánh rồi nhặt quần áo rơi trên mặt đất mặc vào.
Từ quần tây đến áo sơ mi, thân hình nam tính hoàn mỹ không tì vết từng chút từng chút bị che đi.
Cứ đột ngột im lặng như vậy?
Sao lại bỗng nhiên thành ra như thế?
Thân là người trong cuộc, Nguyễn Tình cũng không hiểu lý do, tiểu huyệt của cô vẫn còn lưu lại cảm giác mà ngón tay của Lâm Mặc Bạch mang lại, cơ thể cuộn ở trong chăn, lửa tình phai nhạt đi, bắt đầu run bần bật.
Cô không muốn trở về giống như mấy ngày trước, không muốn Lâm Mặc Bạch xem cô như người xa lạ.
Nhìn Lâm Mặc Bạch cài nút áo cuối cùng, cô vội vàng từ trên giường ngồi dậy, nhưng bởi vì thân thể bị chăn gắt gao bao lấy nên chỉ có thể nâng lên một chút, cánh tay vươn ra miễn cưỡng bắt được áo sơmi của Lâm Mặc Bạch.
Ngón tay thon dài đáng thương nắm chặt tay anh.
Xem góc áo như rơm rạ cứu mạng mà nắm chặt không buông tay.
"A Bạch, có phải em lại làm sai chuyện gì rồi không?" Đáy mắt cô đỏ ửng, khóe mắt còn chứa nước. Thanh âm thỏ thẻ, mang theo nghẹn ngào nên run rẩy, "Em... em hiện tại đã là vợ anh, anh muốn làm gì em cũng được, muốn làm thế nào thì làm thế ấy, em đều chịu được. Anh... Nếu anh có loại sở thích đặc biệt gì đó, em cũng chấp nhận..."
Cùm cụp một tiếng, Lâm Mặc Bạch tháo dây thắt lưng ra.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt so với vừa rồi còn lạnh hơn vài phần, trên mặt còn có thêm phần nghiêm khắc pha chút tức giận, mở miệng, "Nguyễn Tình, trong lòng em, tôi là hạng người như vậy sao?"
Nguyễn Tình ngạc nhiên, cả người thất thần.
Không phải nguyên nhân này hả? Vậy là vì sao?
Cô nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra được vì nguyên nhân gì mà Lâm Mặc Bạch thay đổi.
Nhưng may rằng Nguyễn Tình tự mình biết mình, nếu không nghĩ ra được thì sẽ hỏi thẳng.
"A Bạch, sao vậy? Sao lại không làm em nữa? Phía dưới vẫn rất chặt giống như trước kia. Anh sờ vào không cảm nhận được sao? Hay là vì em có chỗ nào làm chưa tốt?" Hốc mắt Nguyễn Tình chứa đầy nước, liên tục đặt câu hỏi.
Cô như một đứa trẻ khao khát được yêu thương, có lẽ chẳng ai tưởng tượng được từ trong miệng cô có thể nói ra mấy lời da^ʍ mỹ vậy.
Mày rậm của Lâm Mặc Bạch nhíu chặt, gân xanh trên huyệt thái dương nhảy lên, cơn tức giận đều ngưng tụ ở trên mặt.
Anh thật vất vả mới áp xuống ngọn lửa du͙© vọиɠ nhưng cô gái đáng chết này lại hết lần này đến lần khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, thật sự không sợ dẫn lửa thiêu thân sao?
"A Bạch, sao anh lại không nói gì?"
Rốt cuộc Lâm Mặc Bạch không nhịn được cơn giận trong lòng, cao giọng quát Nguyễn Tình, "Em bị ngốc sao, không cảm nhận được bản thân đang phát sốt à?"
Phát sốt, phát tao?
Nguyễn Tình bị anh quát đến đầu óc mù mờ, cuối cùng là phát sốt hay là phát tao, cô nghe nghe không được rõ lắm, không thể phân biệt.
Chỉ là lần này cô học cách thành thật, không hỏi tiếp nữa mà nghiêm túc nhíu mày trầm tư.
Sau khi mắng xong, Lâm Mặc Bạch còn trừng mắt liếc nhìn kẻ đầu sỏ gây tội một cái rồi mới bước đến lối vào, đem quần áo, váy bị ném xuống đất, còn có nội y, quần nhặt lên hết. Sau đó nhét vào phía dưới chăn cho Nguyễn Tình.
Anh nghiêm giọng nói, "Cho em năm phút, mặc lại quần áo rồi đến bệnh viện với tôi."