Phong Nhã Vân bị hắn thả vào bồn tắm, bọt nước bắn lên áo sơ mi làm nó ướt hoàn toàn, dán sát lên người, lấp ló nịt ngực nâng đỡ đôi ngực trắng nõn, hai quầng vυ' hồng nhạt như ẩn như hiện.
Cô nương nhìn vào tầm mắt hắn, thấy trong mắt tia sáng càng lúc càng trôi đi, chỉ còn lại một mảnh tối đen.
Hắn nhìn cô chăm chú, yết hầu khẽ giật, hơi thở càng ngày càng trầm.
"Chờ..." Phong Nhã Vân bối rối lùi lại, chẳng mấy chốc đã tựa sát bồn tắm, hoảng sợ nuốt một hơi nước bọt. Chỗ này thì làm sao mà trốn chứ.
Lúc di chuyển, hai bầu ngực rung lắc dữ dội, cánh hoa hồng lãng mạn vốn được Hắc Dạ kỳ công chuẩn bị đã bộc phát năng lực, treo hết lên người cô, khiến cho phong cảnh trở nên dụ hoặc.
Vương Tử Thao chậm rãi tháo bỏ y phục. Cô trơ mắt nhìn từng kiện quần áo từ từ thoát khỏi người hắn, lộ ra làn da màu đồng khoẻ khoắn, hình như hắn đã luyện tập không ít, cơ bụng sáu múi rắn chắc cuộn lại, trước mắt Phong Nhã Vân nảy nảy một cái.
Phong Nhã Vân: "......."
Ai gu, chắc là cô nhìn lầm.
Đứng từ trên cao nhìn xuống, góc độ dễ dàng bao quát hết toàn cảnh, Vương Tử Thao không khó mà nhận ra ngay lúc hắn làm trò một chút liền đem khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ hoá thành trái cà chua, hắn hài lòng cởi nốt quần dài, quái thú bên dưới độn thành một quả núi nhỏ.
Phong Nhã Vân một giây nhìn thấy vị huynh đệ quen thuộc kia, liền tức khắc nhớ đến mình từng bị hắn lăn lộn đến thảm, nội tâm bắt đầu gào rú điên cuồng.
Cô bên này còn bận đấu tranh tư tưởng, chạy hay không chạy, hắn bên kia đã thực hiện xong động tác, sải bước nhấc chân vào bồn tắm, ngồi thụp xuống, đem nữ nhân ôm gọn lấy.
"Từ từ!" Cô nhìn hắn gấp gáp cởϊ áσ, bối rối không biết nên hợp tác hay giả chết.
Vương Tử Thao không phải người có vấn đề về giao tiếp, chỉ tiếc trong phương diện tìиɧ ɖu͙© luôn khá kiệm lời, trong đầu chỉ quanh quẩn ý nghĩ nhanh chóng yêu thương mỹ nhân, khiến nàng cùng hắn nhanh chóng sáp nhập, những tiểu tiết khác, hắn không có quan tâm.
Hắn nhìn áo sơ mi trên người từ từ trượt xuống, vốn dĩ khi ướt dính chặt lên người cô đã đủ mê hoặc, nhưng cái viễn cảnh này tựa như thước phim quay chậm tác động mạnh mẽ tới giác quan của hắn, khiến hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn tới cái áo nịt ngực vẫn đang bó chặt, khó chịu.
Hắn đưa tay cởi nịt ngực, nhưng nịt ngực phụ nữ vốn không dễ dàng để cởi, kể cả chính chủ nhân nó cũng khó khăn mấy hồi mới có thể mặc lên được. Hắn loay hoay mấy hồi vẫn không cởi được, một phút thẹn quá hoá giận, thô bạo đem nịt ngực đẩy lên trên đầu kéo ra.
Phong Nhã Vân thở dài. Tiểu gia hoả này tính tình nóng nảy thật, khó hầu hạ quá!
Hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi đối diện nhau, cũng may bồn tắm đủ rộng, bằng không với cái kiểu đầu óc luôn chú tâm mấy thứ khoa học quá của Phong Nhã Vân, e rằng chỉ luôn suy nghĩ nếu bồn nhỏ hơn một chút có phải hắn cùng cô về sau sẽ bị đau khớp hay không.
Nhưng mà cô không có thích cái không gian chật hẹp lại không có cảm giác thoải mái như nhà tắm, bèn hướng hắn nâng mắt hạ giọng: "Tắm táp sạch sẽ trước nhé, đừng làm ở đây. Nơi này..." Cô nhìn quanh, hơi nước trơn trượt khắp nơi, sợ rằng bản thân mình không cẩn thận trong lúc mơ hồ đầu đập xuống đất, lại oan uống chết dở, bất quá lại trôi dạt sang thế giới khác làm lại từ đầu, rầu rĩ: "...tôi cảm thấy không thoải mái."
Thiếu nữ trong ngực cúi đầu, giọng nói truyền vào tai hắn nũng nịu cầu xin, khiến nội tâm hắn như được ngâm mình trong ôn tuyền, cả người thư thả thoải mái, chưa kể từ phía trên nhìn xuống có thể thấy lấp ló hai đỉnh màu hồng nhạt phía dưới làn nước. Hầu kết hắn nghẹn lại, dưới thân bắt đầu trướng đau.
Hắn cầm tay cô, bàn tay từng đốt mảnh khảnh đáng yêu, móng tay được tỉa gọn gàng cọ qua cọ lại lòng bàn tay hắn ngưa ngứa, đưa lên miệng ngậm lấy, đầu lưỡi chậm chạp cuốn lấy từng đốt. Hắn uốn lưỡi, đem ngón tay cô đẩy tới đẩy lui trong vòm họng, cảm giác đầu ngón tay nóng bỏng ướŧ áŧ, khiến cô không kiềm nổi rùng mình, nổi lên một tầng da gà.
Này, ý là không đồng ý chứ gì?
Hắn từ từ hôn lên, ở ngay cổ tay vòng một vòng nhỏ, đầu lưỡi như ma chú điểm huyệt, tâm Phong Nhã Vân đang bực bội nhất thời mềm nhũn, mặc hắn làm càn.
Nhận thấy người trong lòng buông lỏng, hắn cười khẽ một tiếng, bắt đầu ngậm lấy tai cô liếʍ vòng quanh.
Phong Nhã Vân bị hắn ôm lấy, vành tai còn bị trêu chọc, theo bản năng giãy dụa một chút, bầu ngực kề sát theo đó mà khẽ ma sát với ngực hắn. Trong giây lát nhận thấy cử động của hắn thoáng dừng, cô còn tưởng bản thân mình sớm thoát khỏi ma trảo, ai ngờ chưa tới hai giây, cảm giác ướt nóng bên tai biến mất, đầṳ ѵú lại truyền tới cảm nhận tương tự.
"Ha..." Cô há miệng than nhẹ, lọt vào tai hắn lửa nóng trong người không khác đổ thêm dầu, hắn đưa tay lên vân ve một bên ngực còn lại, đẩy cô ngã ra thoải mái, tay còn lại trượt xuống vùng bụng phẳng, ở đó xoa dịu mấy cái.
Cả người ngâm trọn trong làn nước, thân thể đối với bàn tay hắn du ngoạn chỉ cảm thấy có hơi nhột, cái chính vẫn là hình ảnh hắn trước ngực cô cắи ʍút̼, tựa như em bé đòi sữa mẹ, khiến thị giác Phong Nhã Vân bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng.
Vốn dĩ làn da hai người khác biệt, lần này lâu như vậy mới gặp, cô bồi hồi nhớ, lại nhìn hắn, nhìn như da đã sậm màu hơn không ít, mà khi này áp sát trên người cô thân thể trắng mịn như ngọc càng hình thành tương phản.
Phong Nhã Vân lại lần nữa vận dụng trí tưởng tượng của mình. Trông hai người cứ như cà phê sữa vậy á.
Lâu lắm rồi không uống cà phê, cô bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Vương Tử Thao tuy chăm chú với công việc hiện tại, vẫn dễ dàng nhận ra nữ nhân cư nhiên thất thần, tự ái nam nhân bị giáng một chưởng nặng nề, bóp lấy bầu ngực trước mặt một cái, thành công khiến người kia kêu lên một tiếng đau. Hắn tức giận, ngón tay vò lấy đầu nhũ tiêm đã sớm dựng đứng, vờ vô ý khẽ lướt qua trên đỉnh nhũ, thấy người kia co rúm lại, bèn đắc ý vờ vịt thêm mấy lần.
Môi người con gái đỏ mọng kiều diễm, trên mặt trắng nõn có vài giọt nước vương lại, đôi mắt lưu ly như phủ sương mờ nhìn hắn chăm chú. Nữ nhân mị nhãn như tơ, mỗi cái liếc mắt cau mày đều đem hồn hắn câu đi mất, đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙© như đoá hoa nở rộ trên sa mạc phá lệ hoàn hảo, mỹ mà không tục, khiến hắn yêu thương đến không sao cho đủ, muốn cùng cô sung sướиɠ đến khi thiên địa suy tàn.
Phong Nhã Vân bị hắn hôn đến thở hồng hộc không ra hơi, cứ một lần dứt ra lại bị hắn kéo lại càn quét một lần, người cô có bao nhiêu khí lực đều bị kéo đi mất, cả người ngã vào lòng hắn.
Phía trên bận rộn, phía dưới không hề ngơi nghỉ. Hắn đem một chân cô cặp lấy bên eo, bàn tay từ trên bụng trượt dần xuống. Phong Nhã Vân đã trải qua đủ loại huấn luyện cơ bản theo kiểu quân doanh của Ray, thân thể không còn tính là nhu nhược yếu đuối, thân hình thon thả do hoạt động mà sinh cơ bắp rắn chắc, tuy không so được với nam nhân, nhưng lại mang theo một kiểu phong tình khác.
Phong Nhã Vân đối với bàn tay hắn di chuyển nửa phần sinh ra phản kháng, đáng tiếc thân thể thành thật ưỡn cong người, hai người cọ xát gắt gao, tay hắn theo đà thuận tiện chui vào bên trong hoa huyệt.
"A..."
Bên trong hoa huyệt ẩm ướt chặt khít, hắn hít một hơi dài, đem đầu ngón tay tùy ý ở chỗ này gảy nhẹ một cái, chỗ kia đâm một chút, mỗi một cử động đều khiến cô khó chịu cong người nhiều hơn, từ trong miệng phát ra âm thanh rêи ɾỉ kiều mị.
Cô nói cô không thoải mái khi làʍ t̠ìиɦ ở đây, hắn suy nghĩ cả buổi vẫn không thể hiểu được. Phòng tắm rộng rãi thoáng mát như vậy, xung quanh khắp nơi đều là gương, hắn chỉ cần đưa mắt liếc nhìn một đều có thể đem bộ dạng động tình quyến rũ của cô mà chiêm ngưỡng, cô cũng có thể dễ dàng quan sát tình hình giữa hai người. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không có gì không tốt, hắn không nhiều lời, vẫn là cứ làm ở đây một hiệp trước đã.
Nhận thấy khó khăn trong việc vừa đỡ nữ nhân vừa phải thoả mãn chính mình, Vương Tử Thao nhanh chóng đem người ra khỏi bồn tắm, đem khăn lông lau sạch sẽ thân thể hai người, sau đó trải lên sàn để cô ngửa người ra đối diện với hắn, sau đó mới tiếp tục dùng tay náo loạn bên trong tiểu huyệt.
Phong Nhã Vân bị cái hành động nửa ôn nhu nửa bá đạo của hắn đánh gãy, cảm giác nửa vời khó chịu cũng từ từ bay đi mất, phía dưới truyền tới kɧoáı ©ảʍ va chạm, cô theo đó rêи ɾỉ, hai đỉnh anh đào trên bầu ngực huơ loạn trước mắt hắn.
Hắn nhìn vật thể màu hồng đỏ trước mặt như đang mời gọi, dùng tay còn lại bắt lấy vân vê. Tiểu huyệt dưới tay hắn bất ngờ kẹp chặt lại, tầng tầng lớp lớp thịt non tinh tế hầu hạ hắn sảng đến điên rồ, bức hắn nhanh chóng đem gậy thịt trên người ra đâm vào.
Khẽ vuốt trên xương quai xanh cô, trên ngực cô ngắt nhẹ một cái, nữ nhân hờn dỗi nhìn hắn, hắn thích chí cười, bàn tay chậm chạp lướt xuống bụng, ở đó cơ bụng săn lại thành hai đường nhỏ, hắn miết lấy, ấn. Không đủ. Vẫn là không đủ.
Vương Tử Thao hắn chưa bao giờ có ý nghĩ kỳ dị trong đầu, ít nhất là hắn nghĩ vậy, bây giờ chỉ mong mỏi bản thân mình hoá thành cái thể loại ba đầu sáu tay. Mỗi tấc trên da thịt nàng đều khiến hắn yêu thích, chỗ này sờ một chút, chỗ kia động một chút, nhất định sẽ đem nàng bức đến dục tiên dục tử.
Phong Nhã Vân không nhìn thấu cái suy nghĩ kỳ lạ của hắn, chỉ cảm thấy hạ thân đang trong cơn kɧoáı ©ảʍ đột ngột biến mất hụt hẫng, chưa kịp để cô hoàn hồn, một cây gậy thịt to lớn thay bàn tay hắn thế chỗ.
Khoảnh khắc đại qυყ đầυ chen vào cửa huyệt truyền tới cảm giác tê dại, hắn lách mình đẩy sâu, hai người cùng thời điểm than nhẹ sung sướиɠ.
Môi hai người chạm vào nhau, hắn cầm lòng không được đem đầu lưỡi khí thế hùng hổ xâm nhập vào trong khoang miệng, cuốn lấy tư vị ngọt ngào của cô, linh hoạt chặn đứng hết các góc độ có thể chạy trốn, khiến cho nước bọt hoà theo từng cái lách lưỡi của hắn thoát ra bên ngoài, ở trên cằm từ từ chảy xuống.
Vương Tử Thao chậm rãi từ trong hoa huyệt cử động, cảm giác lui ra một chút liền bị tiểu huyệt khít khao giữ lấy, sảng tới phát điên, mà ngay lúc hắn lấy đà đâm vào, bên dưới tựa như hàng trăm cái giác hút, hút gậy thịt hắn khí huyết sung trào, hút luôn cả tâm hắn đi mất.