Trước mặt Tô Vĩnh Quân lúc này là một tình cảnh vô cùng thảm khốc.
Hai mươi sát thủ mà ông mua về toàn bộ đều chết hết. Máu chảy lênh láng, mùi tanh tưởi nồng nặc.
Thảm cảnh của cở thể bọn chúng cũng vô cùng rợn người. Chu Liên Kiều lúc này đang ngồi rút ở một góc, ánh mắt trắng dã trên người dính đầy máu.
Tô Vĩnh Quân vừa ngước mặt lên nhìn thì một sát thủ bên phía Mạc Hy ra tay cứa ngang cổ một người khiến máu văng lên mặt ông ta.
Ông ta sững sờ không tin vào hiện thực. Ông ta được sinh ra ở một gia tộc hắc đạo như Tô gia nên việc máu me này chưa đủ làm ông quá hoảng sợ.
Thứ Tô Vĩnh Quân kinh sợ chính là chỉ có hai sát thủ bên Mạc Hy mà có thể giải quyết toàn bộ người của ông trong yên ắng .
"Ông đã hiểu ai là người cầm quyền ở đây rồi chứ?!!" Mạc Hy vừa nói vừa ung dung tiếp nhận lấy khăn Lý Nhan đưa tới.
Chậm rãi lau thật kỹ những ngón tay tinh xảo trắng nõn của mình. Nhìn cô thật giống như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn.
Cả gương mặt Tô Vĩnh Quân trắng bệch, tay chân đều có chút run rẩy. Ông ta thẩn thờ nhìn nụ cười tự nhiên trên mặt Mạc Hy.
"Đã không còn sớm. Chuyện này ngưng ở đây nhưng không kết thúc."
Mạc Hy quăng chiếc khăn trắng vào vũng máu đang lan rộng trên sàn. Chiếc khăn trắng tinh khôi nhanh chóng bị nhấn chìm bằng một màu đỏ thảm khốc.
"Buổi tối tốt lành tô tiên sinh. Haha~~" Chuyện đã giải quyết xong Mạc Hy cũng lười náng lại cho dù là một giây đi chăng nữa.
Cô nở nụ cười thật tươi với Tô Vĩnh Quân sau đó ánh mắt lướt qua Chu Liên Kiều đang co ro một góc kia.Cô xoay người bước đi trong mắt là một mảnh tính kế như hồ ly.
[Tôi sẽ hủy hoại cô nhưng không phải hôm nay,theo cách này.Tôi sẽ khiến cho cô hiểu được cái cảm giác bị phản bội, vứt bỏ là như thế nào...]
Người của Mạc Hy thấy cô chủ của mình đã đi thì nhanh nhẹn thu lại trận thế.
Đứng thành một hàng nghiêm chỉnh, giọng mang ý cười thân thiện nói.
"Buổi tối tốt lành Tô tiên sinh~~"
Nếu bây giờ có người nghe thấy chắc chắn rằng không ai dám tin chỉ vừa vai phút trước họ đã chấm dứt sinh mang của hai mươi người.
****
Mạc Hy vừa đi vừa dặn dò Lý Nhan theo sát phía sau mình.
"Chuyện này nhất định phải dấu gia gia.Nếu lỡ như bị phát hiện thì hãy tìm cách thu nhỏ chuyện này hết mức."
Thứ Mạc Hy lo lắng chính là tâm tình của Tô gia gia.Dù sao gia gia cũng già rồi, thứ quan trọng nhất chính là tinh thần thoải mái nếu không thì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
"Vâng thưa tiểu thư." Lý Nhan là người có thể nói là nhất nhì hiểu rõ về Mạc Hy.
Cô hiểu rõ tiểu thư của mình bạo ngược cùng tàn nhẫn đến mức nào.Cô dám cá trong đầu tiểu thư lúc này đang cố kìm nén nhưng suy nghĩ gϊếŧ chóc, tàn bạo.
Nhất là khi tiểu thư đã biết được đằng sau cái chết của phu nhân.Kìm nén đến mức này...đã rất tốt rồi.
Tất cả là vì Tô gia gia.Không nghĩ cũng biết Tô gia gia quan trọng với tiểu thư như thế nào.
"Còn nữa ,cho người theo dõi cả ba người kia cho ta.Không được để chúng làm những chuyện ngu xuẩn." Mạc Hy vừa đi vừa phân phó những việc cần làm cho Lý Nhan.
Cô hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Lý Nhan.
"Vâng."
"Bảo cậu thiếu gia kia ngạnh tay nhanh chân một chút. Ta khốc thời gian để chờ đợi mối tình đẹp của họ đôm hoa kết trái đâu. " Sau khi nhận được kết quả kia ,tuy luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng đâu ai biết sự khát khao trả thù đang cuồn cuộn trong cô.
Cô sẽ trả lại tất cả những gì mà mẹ cô và cô phải chịu đựng.
Mạc Hy nhớ đến vẻ mặt hoảng sợ khi thấy máu vừa nãy của Chu Liên Kiều cô liền cười lạnh trong lòng.Cô ta quả nhiên là "thiên kim tiểu thư" được bao bọc yêu thương từ nhỏ .
Đâu giống như cô một kẻ vương lên từ máu cùng sinh mạng.
__________________Hết___________________