"Ba?!!Ông nói làm tôi tức cười thật.Chả có người ba nào như ông cả.Dùng hết mọi cách để gϊếŧ con gái ruột của mình. Ông đã thử đếm xem số tiền ông mướn sát thủ gϊếŧ tôi đã là bao nhiêu chưa???! " Mạc Hy nhìn thẳng vào mặt Tô Vĩnh Quân nói.Khí thế đó bảy phần giống như phong thái năm xưa của Tô gia gia khi còn trẻ.
"Mày_" Chưa kịp nói gì đả bị ông ngắt lời.
"Vợ mình bị người ta hãm hại đến mất mạng sao ông không chút quan tâm?!!
Ông có biết mẹ đang mang thai không?!! Ông nhẫn tâm đã đến như vậy. Dùng mọi cách để che dấu cho con ả nhân tình ti tiện kia suốt bao nhiêu năm này thật là kỳ công a~"
Mạc Hy nói xong ngước mặt cười to cố gắng không để nước mắt chảy ra.
Đám người này không xứng thấy nước mắt của Tô Mạc Hy này.
Mẹ cô tuy lúc nào cũng cao ngạo ,quyết tuyệt nhưng bà ấy thật sự yêu người đàn ông này thật lòng. Yêu đán tê tâm liệt phế nhưng cuối cùng thì sao??!
"Mày nhắc lại những chuyện đó làm gì?!! Cho dù tao có làm gì thì cũng là ba mày. Trong Tô thị hay vai vế tao luôn luôn cao hơn mày nên mày phải vâng lời tao." Nhắc đến những chuyện xưa Tô Vĩnh Quân có chút chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng nói.
"Haha~ Ông đang nói đùa hay nói thật vậy?!!Trong Tô thị tôi là người đứng đầu còn ông chỉ là một người làm công.Trong gia tộc tôi là người thừa kế còn ông là kẻ thua cuộc. Chà...thua chính con gái của mình."
Nói về độc miệng ai có thể qua Mạc Hy?!! Vừa nói liền trúng phốc vào chỗ đau.
Tô Vĩnh Quân bị chọt đau liền tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Ông ta với lấy một bình hoa thủy tinh ở gần đó ném thẳng về phía Mạc Hy.
Nhìn bình hoa đang bay thẳng vào đầu mình cùng lười né tránh. Tưởng như bình hao đã đập vào đầu Mạc Hy thì Lý Nhan nhanh chóng dùng tay chính xác hất văng nó đi về hướng khác.
Túc thì năm sát thủ bên phía Mạc Hy sát khí bừng bừng chìa súng thẳng về đám người Tô Vĩnh Quân. Súng đã lên nồng chỉ cần bóp cò sẽ có máu chảy.
Phía bên kia phải ứng chậm hơn...một lúc sau mới hoàn hồn đưa súng lên.
Trong suốt quá trình Mạc Hy không thèm nháy mắt dù là một cái.Cô vẫn cứ bình tĩnh như vừa nãy bình hoa kia không phải chọi mình.
Nhưng suy nghĩ trong đầu Mạc Hy lúc này có thật bình tĩnh như vẻ ngoài??! Hay là đã thấm đẫm một màu máu tươi.?!!
"Chị!!! Sao chị có thể để người của mình chìa súng về phía ba.Chẳng lẽ chị muốn gϊếŧ ba và mẹ sao?!!" Chu Liên Kiều đứng ra từ phía sau Tô Vĩnh Quân nói. Thấy người bên mình đông hơn nên cô ta mới có gan như vậy.
Cô ta vừa dứt câu thì *pằng* một viên đạn từ khẩu súng của Lý Nhan lướt qua thái dương cô ta để lại một đường máu sau đó rim thẳng xuống rạch.
Cô ta hoảng sợ đến nỗi mặt trắng bệch cắt không ra máu.Chạy ra phía sau núp sau lưng Chu Hiểu Hoa run rẩy không ngừng.
Dù sao cũng là "thiên kim tiểu thư " hoảng sợ là đúng rồi.
"Nhờ phước của gia đình các người nên ngay từ nhỏ hai tay tôi đã thấm đầy máu tươi. Đã tắm trong biển máu thì cần gì phải phân biệt 1 hay 100 cái mạng hoặc đó là mạng của ai cơ chứ?!!" Mạc Hy nhàn nhạt nói.Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng khiến ai cũng phải rùng mình .
Thấy con gái mình bị thương Tô Vĩnh Quân tức giận vô cùng bước hai bước lên trước chỉ thẳng vào mặt Mạc Hy.
"Mày_" Chưa kịp nói gì thì thấy tay mình đau nhói , cổ áo bị Mạc Hy nắm chặt khiến ông không thở nổi.
Ông ta định giãy giụa thì bị giọng nói nồng nặc mùi máu của Mạc Hy dọa cho không dám cử động.
"Nếu ông dám giãy giụa đυ.ng tay vào người tôi.Thì tôi sẽ gỡ cái đầu ông xuống để làm quà tặng cho ả nhân tình ti tiện của ông đấy." Để chứng minh mình không nói nói đùa tay bỏ xuống cổ áo thay vào đó là nắm chặt cổ ông ngón tay nhấn vào động mạch ở cổ.
Việc bẻ cổ một người bằng tay không là việc vô cùng đơn giản đối với cô.Đây là bài học đầu tiên trong khóa huấn luyện.
Chu Hiểu Hoa thấy tình hình không ổn liền bước lên định khuyên can.
"Con mau_" *Chát* Chưa nói hết câu đã bị Mạc Hy tặng cho một cái tát té nhào đầu đập xuống đất. Khóe miệng cùng trán đều chảy ra chất lỏng màu đỏ.
Đầu đập xuống đất không hề nhẹ nên bà ta trực tiếp bất tĩnh.
[Tg : Sml rồi a~~]
Cái tát này Mạc Hy tát không chút lưu tình nào.Cô chính là dùng sức mà tát .
Tô Vĩnh Quân thấy vậy thì cũng chỉ có thể trừng trắng mắt mà thôi.
Mạc Hy nhìn đồng hồ treo tường...Đã 9h tối rồi.Cô nghĩ mình nên giải quyết thật nhanh rồi đi về thôi.
"Nghe này~" Mạc Hy tới gần lỗ tai Tô Vĩnh Quân một chút.
"Ông bây giờ chẳng là gì trong mắt tôi cả.Một tên hề luôn cố biểu hiện trước mặt người khác.
Tôi có thể đuổi ông ra khỏi Tô thị như một con chó.Cũng sẽ vô cùng dễ dàng nếu tôi muốn xé nát ông ra sau đó dìm phần thịt bấy nhầy xuống đáy biển."
"Tôi giữ lại mang sống của ông chỉ vì gia gia vẫn xem ông là con trai.
Ông nên hy vọng gia gia sẽ sống lâu trăm tuổi, sống đến lúc ông già rồi chết đi.Còn nếu không, ai biết chừng xác ông sẽ được mọi người phát hiện ở trong một chiếc ô tô ở trên đường cao tốc nào đó."Giọng nói Mạc Hy mang theo sự đùa giỡn nhưng ở đây ai cũng biết cô nói thật.
Hai chân của Tô Vĩnh Quân đã có chút dính lại với nhau.Từ khi nào mà....lại đáng sợ đến mức này...
"Còn nữa...đừng bao giờ lấy đám phế vật đó ra để hù dọa con này. " Mạc Hy quay người Tô Vĩnh Quân lại đẩy ông ta về phía trước.
Vì hai chân vô lực cộng với lực đẩy của Mạc Hy làm ông ta bước liên tiếp bốn bước mới có thể lảo đảo dừng lại.
Cảnh tượng trước mắt làm ông ta giật mình, không thể tin.
___________________Hết__________________