Người Yêu 'Vô Tính' Trước Và Sau Khi Kết Hôn

Chương 2

Ngày hôm sau, tôi đang cân nhắc làm thế nào để có con trong tình huống không phát sinh hành vi làʍ t̠ìиɦ với người đàn ông kia, thì thấy Bạch Khiết ở trong phòng làm việc cố gắng đề thấp âm lượng nhưng vẫn không nhịn nổi rít gào: “Anh ta lại muốn ly hôn với tôi! Anh ta chỉ vì sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© không hài hòa mà muốn ly hôn với tôi! Tôi biết hôn nhân của chúng tôi có vấn đề, mấy năm nay luôn cãi nhau, tuần trước chúng tôi quyết định tham gia cố vấn hôn nhân, không ngờ vấn đề mấu chốt lại là sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© không hòa hợp! Đấy cũng là vấn đề sao?!”

Tina hờ hững nhìn về phía cửa phòng làm việc, nếu đúng lúc này có học sinh đi ngang qua thì có thể học một tiết giáo dục giới tính miễn phí rồi.

Tôi cũng không cắt ngang Bạch Khiết khóc lóc kể lể: “Ban ngày lên lớp, buổi tối đưa con về nhà, một năm 365 ngày không ngừng nghỉ, ngay cả thời gian ngủ cũng không có, thiếu vài lần ‘làm’ thì có sao? Tôi mệt tim với cái nhà này, anh ta không thiếu ăn, không thiếu mặc mà anh ta lại muốn ly hôn!”

Bạch Khiết không hề kiêng dè hình tượng giáo viên tiếng Anh đoan trang nghiêm túc của mình, chỉ muốn trút ra một loạt: “Bây giờ có gia đình nào mà không như vậy? Xe, nhà, con cái có cái nào không cần đến tiền không? Anh ta có năng lực thì ra ngoài kiếm nhiều tiền đi, hành tôi làm gì?”

“Thế cuối cùng là một tuần hai người ‘làm’ mấy lần?” Tina ở bên cạnh vừa tô son vừa hỏi.

“Chắc là hai, ba tháng một lần, tôi cũng không biết, ai mà ghi nhớ làm gì!”

“Thế thì tính gì là hôn nhân. Nếu tôi là cô thì bây giờ sẽ không lo lắng chuyện ly hôn mà là lão chồng ở bên ngoài ăn vụng thịt bao nhiêu lần rồi.” Tina chỉ sợ thiên hạ không loạn, “Cô nghĩ là cô không muốn thì chồng cô cũng không muốn sao?”

Tina là giáo viên môn đạo đức, tôi nghi ngờ có phải Tina đe dọa hiệu trưởng nên mới có được chức vị này hay không.

“Người là động vật chứ không phải thần, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ, có du͙© vọиɠ là bình thường, cô cũng không phải trẻ con, đừng nghĩ tìиɧ ɖu͙© là thú dữ lũ lụt. Nếu có một ngày chồng cô nhìn cô không có chút du͙© vọиɠ nào thì cô mới nên đau buồn thật sự. Lúc đó không phải anh ta có trở ngại chức năng tìиɧ ɖu͙© mà là không còn hứng thú với cô nữa rồi.

Tôi nghe suy luận của Tina mà âm thầm cân nhắc trong lòng, vậy tôi với bác sĩ Liêu thì sao? Bác sĩ Liêu hoàn mỹ không chê vào đâu được, tại sao lại muốn chủ động đề cập đến hôn nhân không tìиɧ ɖu͙©? Là không ‘được’ hay là không muốn đây?”

“Thưa… Thưa cô, em nộp bài tập.” Lý Thuật là học sinh của tôi, thằng bé ôm một chồng vở bài tập đứng ngoài văn phòng, mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng không biết đã nghe đoạn đối thoại này được bao lâu rồi.

“Em vào đi, đặt ở đây.”

Lý Thuật đặt vở bài tập xuống, đỏ mặt đi thẳng ra ngoài. Tôi đứng dậy muốn đuổi theo ra ngoài dặn dò vài câu thì bị Tina cản lại, “Con trai 14 tuổi hiểu sớm, cậu đuổi theo định giải thích cái gì? Giải thích giáo viên tiếng Anh không thỏa mãn được du͙© vọиɠ chồng nên ồn ào ly hôn? Chẳng bằng cậu kín đáo đưa thẳng thằng bé một quả bom đi, càng tô càng đen.”

14 tuổi là độ tuổi rất nhạy cảm, đang trong giai đoạn nhận biết giới tính mông lung, nếu không có chỉ dẫn đúng đắn e rằng hậu quả khôn lường. Tôi gãi đầu một cái. Là một người tình cảm lạnh nhạt, tôi rất ghét làm chủ nhiệm lớp, ghét bị nhồi cho quản một đám nhóc choai choai đang trong thời kỳ trưởng thành, ghét phải hao tâm vì chúng. Haiz, tôi cân nhắc, có nên để bác sĩ Liêu đến đây dạy một tiết tập thể giáo dục giới tính cho đám nhóc này không?

Tôi thở dài một hơi nghĩ đến chuyện chính, “Cậu nói xem, làm thế nào để có con khi ở trong tình huống không phát sinh hành động làʍ t̠ìиɦ với người đàn ông?”

“Thụ tinh ống nghiệm,” Tina dày dặn kinh nghiệm nói, “Nhưng mà cậu cần ‘nòng nọc’ mới làm được.”