“Con gái của Vương Ái Hồng ta tuyệt đối không thể kém người khác! Nhất định phải sinh con trước 30 tuổi!”
Vương Ái Hồng là mẹ tôi, giọng bà như một cái máy phóng đại âm thanh vô cùng vô cùng to, vang vọng cả phòng.
Từ nhỏ đến lớn, câu mở đầu của bà đều là “Con gái của Vương Ái Hồng ta”. Con gái của Vương Ái Hồng không thể học tập kém người khác, con gái của Vương Ái Hồng không thể có công việc kém người khác, con gái của Vương Ái Hồng không thể kết hôn muộn hơn người khác, con gái của Vương Ái Hồng không thể sinh con muộn hơn người khác.
“Con có nghe không đấy? Mẹ đang nói chuyện với con đây này! Sao tôi lại sinh ra đứa con gái như câm điếc thế chứ?”
Tôi ngồi trước bàn ăn yên lặng bới cơm. Mấy năm qua tôi đã học được phản kháng trong im lặng từ lâu, không bạo lực không hợp tác.
“Con gái của Vương Ái Hồng nhất định phải sinh con trong năm nay! Nếu con còn không hành động thì mẹ sẽ tìm Liêu Viễn Hàng cho con đấy!”
“Đừng mà!”
Tôi biết bà Vương Ái Hồng là một người phụ nữ không đạt được mục đích thì không bỏ qua, bà hoàn toàn có thể làm ra các hành động như oanh tạc tin nhắn, weixin (WeChat), email điện thoại, chất vấn thẳng mặt, cưỡng chế kéo đi kiểm tra y tế, thậm chí gửi nhiều vật phẩm kí©ɧ ɖụ© khác nhau đến đơn vị của bác sĩ Liêu.
Loại bị giám thị, thao túng cuộc sống này một mình tôi chịu là đủ rồi, đừng quấy rầy bác sĩ Liêu nữa.
“Con sẽ nghĩ cách cố gắng.”
“Không phải cố gắng! Là bảo đảm! Con gái của Vương Ái Hồng nhất định phải sinh con trong năm nay!”
Tại sao lại nhất định phải? Tôi và bác sĩ Liêu kết hôn đã ba năm nhưng còn chưa từng nắm tay đây này.
Bác sĩ Liêu là đối tượng hẹn hò thứ 35 của tôi.
Ba năm trước dưới da^ʍ uy của Vương Ái Hồng tôi như gia súc bị trình diễn cho hết người đàn ông xa lạ này đến người đàn ông xa lạ khác, cứ hễ bọn họ lộ ra khuôn mặt thỏa mãn, tôi sẽ từ tốn nói: “Kết hôn cũng được, nhưng tôi có một yêu cầu, từ chối hành vi làʍ t̠ìиɦ trong hôn nhân. Không chỉ trước hôn nhân mà là trong suốt hôn nhân, tuyệt đối không làʍ t̠ìиɦ.”
Tôi dọa toàn bộ đối tượng hẹn hò chạy hết, mãi đến khi gặp phải bác sĩ Liêu, tôi còn chưa mở miệng anh đã nói trước: “Kết hôn không ở chung phòng.”
Tôi đầy hứng thú nhìn bác sĩ Liêu. Anh mặc áo sơ mi trắng, ngón tay thon dài, đeo kính mắt viền vàng, cả người tao nhã lịch sự, nhưng không biết tại sao tôi lại nghĩ đến cụm từ lịch sự cặn bã, mặt người dạ thú.
Theo giới thiệu của Vương Ái Hồng, bác sĩ tâm lý Liêu Viễn Hàng, chuyên môn về hôn nhân lưỡng tính, 30 tuổi, thân cao 185cm, cân nặng 80kg, không cận thị, không có thói quen xấu, không có bệnh gia đình di truyền, gen tốt. Anh là một thanh niên ưu tú tài năng, tiền đồ vô hạn. Nếu không phải vì ông nội đột ngột xuất huyết não, mạng sống suy tàn, cần phải kết hôn gấp để xung hỉ* cho ông nội thì người đàn ông tốt như vậy cũng không đến phiên tôi.
(*) xung hỉ: làm việc hỉ (như cưới con dâu để giải trừ vận xui, tà khí)
Trái lại tôi cảm thấy người đàn ông quả thực hoàn mỹ như thế hẳn là sẽ có rất nhiều người phụ nữ theo đuổi sau mông anh, sao lại đi xem mắt chứ?
Bà Vương Ái Hồng và đối phương ăn ý, xử lý hôn lễ cấp tốc.
Tôi và bác sĩ Liêu kết hôn vội vàng, vội vàng ở chung, vội vàng bắt đầu cuộc sống sau hôn nhân.
Ra khỏi khu dân cư của bà Vương Ái Hồng, bác sĩ Liêu đang đứng ở cổng, khóe miệng mỉm cười trêu nói: “Cần tư vấn tâm lý không?”
“Có tính phí không?”
“Xét thấy em là vợ anh, có thể miễn phí.”
Bác sĩ Liêu là nhân tài trong nghề được công nhận những năm gần đây. Nếu như không phải đã gả cho anh rồi thì nói chuyện với anh một phút thôi tôi cũng phải quẹt thẻ.
“Thật ra em không cần phải theo mẹ mọi chuyện, em có thể duy trì khoảng cách nhất định với bà ấy.”
Chung sống sớm chiều ba năm, bác sĩ Vương biết Vương Ái Hồng thích khống chế tôi, tôi cũng biết bác sĩ Liêu và mẹ anh không gần gũi.
Bác sĩ Liêu hy vọng tôi có thể thoát khỏi Vương Ái Hồng, tôi hy vọng bác sĩ Liêu có thể hòa giải với mẹ anh. Thế nhưng không ai trong chúng tôi làm ra được thay đổi nào. Chúng tôi nhìn nhau cười, biết là đề tài này nó sẽ không kết thúc nhưng sẽ dừng ở đây.
Về đến nhà, bác sĩ Liêu đun cho tôi một túi sữa bò nóng, dặn tôi như dặn trẻ nhỏ: “Đừng thức khuya, đi ngủ sớm một chút.”
Tôi nắm lấy góc chăn được bác sĩ Liêu nhét cẩn thận. Tôi là một người rất lạnh nhạt trong tình cảm, quan hệ quá thân mật sẽ làm tôi nghẹt thở. Nhưng thời gian ba năm chung sống cùng bác sĩ Liêu, tôi cảm thấy rất thoải mái. Thậm chí ngay cả bầu không khí tràn ngập cảm giác mờ ám này cũng khiến tôi cảm thấy không tệ.
Bác sĩ Liêu tắt đèn trần cho tôi, sau đó ôm chăn gối đi đến phòng sách.