Sủng Tới Nghiện: Vợ Yêu Có Độc

Chương 119:  

Nước mắt của cô luôn khiến cho anh có loại cảm giác sợ hãi, không biết phải ứng phó như thế nào. Dường như anh có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ để cô ngưng khóc.

Lăng Y Mộc “òa” lên một tiếng, đột nhiên sà vào lòng của Dịch Quân Phi khóc lớn.

Đến cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành động như vậy vào lúc này. Chỉ là lúc cô ôm anh, lúc gương mặt cô tựa trên ngực anh, dường như cô không cần phải kiềm chế bản thân nữa mà có thể thoải mái trút ra hết mọi sự đau khổ trong lòng mình.

Dịch Quân Phi cúi đầu nhìn người con gái đang khóc thút thít trong lòng mình, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô khóc thoải mái.

Lăng Y Mộc không biết bản thân đã khóc được bao lâu, đến sau cùng cô gần như không thể khóc ra nước mắt nữa.

Dịch Quân Phi dùng khăn giấy dịu dàng lau những giọt nước mắt chưa khô trên mặt cô: “Bây giờ chị có thể nói cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không?”

“Là bà ngoại.” Cô khụt khịt.

“Bà ấy đến cầu xin chị tha thứ sao?” Đôi mắt anh hơi tối đi, hỏi.

“Không phải, bà ngoại chỉ đến hỏi tôi có sao không, rồi bảo tôi mặc kệ cậu cả bọn họ đi, cứ để bọn họ bị nhốt bao lâu thì nhốt” Lăng Y Mộc nói với âm mũi nặng.

Dịch Quân Phi có chút ngạc nhiên: “Bà ngoại của chị khá

tốt.”

“Bà ngoại tốt với tôi lắm” Lăng Y Mộc lẩm bẩm, chỉ là cô chưa từng nghĩ rằng bà ngoại lại tốt với cô đến mức độ này. Vì công bằng của cô mà bà ngoại nguyện biến mình thành kẻ địch của cả gia đình.

“Vậy chị thì sao? Có định sẽ tha thứ cho những người thân kia của chị không?” Dịch Quân Phi hỏi.

Lăng Y Mộc ngước mắt lên, nhìn chằm chằm người đang đứng trước mắt.

Dịch Quân Phi tiếp tục nói: “Nếu như chị tha thứ cho họ, vậy thì tôi có thể bảo bên cục cảnh sát thả người. Nhưng nếu chị muốn trừng phạt bọn họ, tôi có thể tìm luật sư, để cả đời bọn họ cũng không được ra tù”

Anh nói rất nhẹ nhàng, giống như chuyện này đối với anh chỉ là một chuyện đơn giản.

Lăng Y Mộc sợ run. Cô học pháp luật, đương nhiên biết rằng tuy cùng một chuyện đó, nhưng đôi khi chỉ cần thay đổi tính chất là tội danh có thể thay đổi rất lớn.

Nhưng mà, những luật sư bình thường không kiện nổi những vụ thế này. Nếu như thật sự muốn bọn người đó cả đời không thể ra tù, e rằng người luật sư đó phải ít nhất là những vị tài giỏi hiếm hoi kia!

“Rốt cuộc cậu là ai?” Lăng Y Mộc hỏi. Từ lúc câu hỏi này thốt ra từ miệng cô, cô cảm nhận được trái tim mình cũng đang lo lắng đập mạnh, đến mức cô bất giác nín thở.

Lông mi của Dịch Quân Phi hơi run rẩy, anh nhìn chằm chằm đôi tay chậm rãi siết chặt thành nắm đấm của Lăng Y Mộc mà cau mày lại. Anh đưa tay nâng tay phải đang được quấn vải gạc của Lăng Y Mộc lên, rồi mở từng ngón tay nắm thành nắm đấm của cô ra.

“Chị không cần phải lo lắng, chị nắm tay mình như vậy sẽ khiến cho vết thương trên tay chị khó lành hơn đó” Anh vừa

nói thì nhìn thấy phần vải ở lòng bàn tay cô đã nhuốm máu.

Xem ra cái nắm của cô đã khiến cho vết thương hở ra lần nữa.

Dịch Quân Phi bấm chuông gọi y tá.

Y tá đến ngay trong tức khắc, nghe nói qua tình huống, cô ấy lập tức nhanh chóng tháo vải trên tay Lăng Y Mộc xuống. Quả Nhiên, những vết thương gây nên bởi mảnh vỡ của gương vào tối qua đang không ngừng chảy máu.

Y tá xức thuốc bột lên cầm máu.