*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lăng Y Mộc chỉ yên lặng quan sát từ đầu đến cuối. Ngay cả khi nhìn thấy những vết thương xấu xí trên lòng bàn tay, vẻ mặt của cô vẫn không hề thay đổi.
Mãi đến khi y tá quẩn dùng băng gạc quấn lên tay phải cho Lăng Y Mộc lần nữa. Bởi vì hơi đau nên lông mày của cô bất giác cau lại, nhưng cô lại không kêu đau lấy một lời nào. “Để tôi, cô ra ngoài đi” Dịch Quân Phi nói với y tá.
Sau đó y tá kính cẩn rời khỏi phòng. Dịch Quân Phi cầm lấy miếng gạc, thuần thục quần nó lên tay phải Lăng Y Mộc. Động tác của anh nhẹ nhàng lại cẩn thận từng li từng tí, cơ hồ khiến tay phải của cô không có cảm giác đau.
Sau khi băng xong, anh đặt miếng gạc xuống: “Mấy ngày này, cố gắng đừng dùng tay phải, đừng nắm chặt tay như vừa rồi. Chị còn muốn chảy bao nhiêu máu nữa mới đủ đây?”
Cô nhìn gạc anh quẩn, thắt nút rất đẹp: “Hình như cậu buộc cái này rất thuần thục”.
Trong mắt anh chợt lóe lên chút u ám: “Lúc nhỏ từng học qua cách băng bó” Lúc đó, bố vì chạy đi tìm mẹ mà bôn ba khắp nơi, có đôi khi thấy một người có dáng lưng tương tự đi trên đường, ông lại lao tới giữ người lại. Vì thế, ông thường bị người ta đánh.
Còn anh luôn băng bó vết thương cho bố, lâu dần, thậm chí còn trở nên thành thạo chuyện này.
Chẳng qua là sau khi bố anh qua đời, anh chưa bao giờ băng bó cho ai như thế này. Cô là ngoại lệ duy nhất.
“Từ giờ đừng nắm chặt mảnh gương vỡ trong tay nữa, lần
này may mà không bị thương gân tay, bằng không tay chị không dùng được nữa đâu? Dịch Quân Phi nói.
Lăng Y Mộc cắn môi: “Nhưng nếu đêm qua tôi không làm vậy, tôi sẽ không thể duy trì được chút ý thức nào, có lẽ sẽ ngất xỉu. Sau đó... để đối phương muốn làm gì thì làm”.
“Đau không?”Anh hỏi. Đêm qua anh xông vào, cô cầm mảnh vỡ trên tay, cảnh tượng máu chảy không ngừng kia vẫn còn khắc sâu trong đầu anh.
Anh chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào dùng ý chí vững vàng như vậy để chống cự. Mặc dù thần trí cô đã rơi vào trạng thái hỗn loạn nửa tỉnh nửa mê, nhưng ý chí của cô vẫn bám trụ như cũ.
“Vẫn ổn” Cô nhẹ nhàng cụp mắt xuống: “Thật ra chút đau đớn này với tôi mà nói hoàn toàn chẳng là gì cả. Bình Quân, cậu biết không? Cho dù cậu lừa tôi, nhưng mà... Tôi vẫn rất cảm kích cậu đã cứu tôi vào hôm qua. Trước kia trong tù dù tôi có cầu xin cũng không có bất kỳ ai tha cho tôi cả, bởi vì tôi đã ngầm đắc tội với người không thể đắc tội nhất. Cho nên những đau khổ đó trở thành những thứ tôi đang phải nhận”.
Ngừng lại một chút, cô hít một hơi thật sâu: “Nhưng mà đêm qua không giống vậy. Lúc tôi đau đớn cậu đã đến, khiến tôi cảm thấy tôi cũng không phải kẻ tứ cố vô thân”
Cô thì thầm nói, lại chưa từng chú ý tới, trong lúc cô nói chuyện sắc mặt của anh mơ hồ trở nên vô cùng khó coi.
Nếu như nói, có chuyện gì làm Dịch Quân Phi hối hận thì chính là năm đó... bỏ mặc cho những kẻ kia ra tay với cô ở trong tù.
Vốn dĩ anh không quan tâm người phụ nữ kia phải chịu những nỗi đau thế nào trong tù. Cho dù trong tù có chết người, đối với anh cũng chẳng khác gì chuyện nhạt nhẽo thường tình.
Nhưng bây giờ, anh lại không muốn cô phải chịu chút tổn thương nào.
“Thực xin lỗi” Anh lẩm bẩm nói.
Cô khó hiểu ngước nhìn anh: “Cậu nói xin lỗi gì chứ, nếu như hôm qua cậu không tới thì bây giờ tôi không thể bình an vô sự được rồi”.
Cô cho rằng anh đang nói xin lỗi vì những gì đã xảy ra đêm qua. Nghĩ đến chuyện nếu đêm qua anh không đến, thì những gì sẽ xảy ra với cô... gần như có thể đoán trước được.
Thậm chí cô có thể bị giam cầm ở nhà họ Phùng, cho đến khi cô sinh cho nhà họ Phùng một đứa con. Nghĩ đến đây, mặt Lăng Y Mộc không khỏi tái đến trắng bệch.