Trên thực tế sau buổi tiệc tốt nghiệp hôm đó, Trì Niệm vẫn gặp được Đoạn Mục Chi.
Nửa tháng trước khi đến thành phố B, cô cùng mẹ Trì ra ngoài mua đồ, hai người đi dạo trong siêu thị đi dạo một hồi.
Trì Niệm không vội, ung dung chậm rãi đi quanh khu bán đồ ăn vặt, thấy thích cái gì mới dừng lại xem một chút hương vị cùng hạn sử dụng, sau đó mới bỏ vào xe mua sắm.
Quá trình này khiến Trì Niệm cảm thấy cô đã biến thành một quý cô ưu nhã thanh lịch, độc lập tài chính trong bộ phim truyền hình. Đương nhiên, nếu có thể ở chỗ này gặp được định mệnh vậy thì càng tốt hơn.
Trong lúc Trì Niệm đang lấy kẹo mυ'ŧ ở trên kệ, cô đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở phía đối diện.
Đoạn Mục Chi đang nói chuyện vui vẻ cùng với bạn học của mình, tràn đầy sức sống.
Nhận ra đó là Đoạn Mục Chi, Trì Niệm giống như gặp quỷ bị dọa đến hít một hơi sâu, cực nhanh ngồi xuống ẩn mình.
Lúc đó đã qua bốn mươi ngày kể từ khi tổ chức buổi tiệc. Mà trong mười năm ngày đầu của bốn mươi ngày này, gần như mỗi buổi tối Trì Niệm đều nằm mơ thấy trong mộng cô đem Đoạn Mục Chi đè lên tường gặm môi cậu, thậm chí xúc cảm cùng hương vị trên môi cậu cũng hiện lên rõ ràng.
Thế là đoạn thời gian đó, Trì Niệm đối với cái tên Đoạn Mục Chi cùng những chủ đề liên quan đến cậu đều rất mẫn cảm. Hiện tại người còn đang ở trước mắt, Trì Niệm đến hít thở cũng không dám.
Mấy nam sinh đối diện đang bàn luận sôi nổi, giống như muốn đi chơi đang thảo luận về thời gian và lộ trình.
Trì Niệm vừa chuẩn bị rút lui, vừa thầm than trong lòng mấy đứa lên lớp 12 học rồi vẫn còn tâm tư đi chơi. Chậc chậc chậc
Lúc này chủ đề xoay chuyển, người đứng đối diện Trì Niệm hỏi câu: “Mục Chi, cậu đã tìm thấy học tỷ đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu chưa?”
Nghe thấy cuộc trò chuyện có liên quan đến mình, Trì Niệm đang muốn chạy trốn đột nhiên dừng lại.
Đoạn Mục Chi vậy mà lại muốn tìm cô? Cậu ta tại sao muốn tìm cô, là muốn báo thù sao?!
“Chưa.” Là giọng của Đoạn Mục Chi, tâm trí Trì Niệm rung động
“Các cậu có tin tức của chị ấy sao?” Cậu hỏi
“Tớ nghe người ta nói vị học tỷ kia hình như thi đại học ở thành phố B.” Một người khác nói.
“Oa, thành phố B cách chỗ chúng ta có chút xa nha. Mục Chi làm sao bây giờ? Cậu có muốn đuổi theo không?” Lại là một người khác.
“Thành phố B xa như thế, Mục Chi, học tỷ không phải là vì trốn cậu chứ?” Mọi người cười vang
Trì Niệm xấu hổ muốn chết khi nghe tiếng cười của bọn họ.
Lý trí nói rằng cô nên rời đi, nhưng thân thể lại không cử động được, bởi vì cô nghe thấy có người bên kia lại nói
“Mục Chi, cái vị học tỷ kia có phải rất xinh đẹp hay không?”
Không biết vì sao, Trì Niệm đột nhiên có chút khẩn trương. Đoạn Mục Chi đánh giá cô như thế nào, cô rất để ý nha.
Bên kia im lặng một lúc thì giọng nói khàn khàn của Đoạn Mục Chi mới xuất hiện:
“Vẫn tốt. Nhưng…”
Nhưng?
Tay cầm xe đẩy đột nhiên bị Trì Niệm siết chặt
“Nhưng mà, đúng là kiểu mà tớ thích.”
Ầm ầm –
Một từ thích của cậu kèm theo một đạo Thiên Lôi đánh xuống đầu cô, trong lúc nhất thời như mất đi tri giác.
Bên kia lại cười nói vài câu gì đó, Trì Niệm nghe không rõ lắm, đợi đến khi giọng nói của Đoạn Mục Chi vang lên, cô mới khôi phục lại.
Cậu lấy một chai nước từ trên kệ xuống, Trì Niệm không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt câu, chỉ mơ hồ trong giọng nói của cậu có chút ý cười.
“Không có việc gì, tớ sẽ tìm được cô ấy.”
Cậu nói như vậy xong, Trì Niệm có chút mộng bức.
Qua khe hở của kệ hàng, Trì Niệm thấy Đoạn Mục Chi hôm nay mặc quần jean, áo phông trắng sạch sẽ mềm mại, nụ cười đẹp mắt kia khiến Trì Niệm càng thêm thất thần,
Trì Niệm ngây người, châm rãi đứng lên.
Đoạn Mục Chi thích cô sao? Thật sao? Vì cái gì vậy?
Không đợi cô suy nghĩ vấn đề rõ ràng, mẹ Trì không thấy con gái liền đi tìm
“Trì Niệm!”
Mẹ Trì khí thế mười phần đem công phu sư tử hống của mình thành công hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người.
Đoạn Mục Chi nhìn về nơi phát ra tiếng ồn, lại bỗng nhiên bắt gặp một đôi mắt phía bên kia kệ hàng.
Khi đó Trì Niệm vẫn còn là một cô gái nhỏ, không phân biệt rõ động tâm và tim đập nhanh khác nhau thế nào. Vào lúc Đoạn Mục Chi nhìn thấy cô, trong đầu Trì Niệm chỉ có một chữ, chạy.
Cô bỏ túi kẹo mυ'ŧ vừa chọn từ trong xe ra, đẩy chiếc xe đựng đồ biến mất với tốc độ nhanh chóng.
Giống như bị con quái vật nào đó đuổi theo, Trì Niệm rất nhanh đã đến trước mặt mẹ Trì, vội vàng kéo cánh tay mẹ: “Mẹ, chúng ta đi về mau!”
Đoạn Mục Chi lúc đầu cũng không xác định rõ đôi mắt kia có phải là của Trì Niệm hay không, khi cậu đuổi đến lại chỉ thấy mép váy biến mất cuối đường đi.
Trên đường về nhà, mẹ Trì hỏi Trì Niệm “Vừa rồi vì sao con chạy gấp thế?”
Trì Niệm do dự ấp úng: “Con, con… Con gặp trộm”
Mẹ Trì kinh hãi: “A! Con gặp trộm? Trộm cái gì? Có phải hay không trộm ví tiền? Ôi trời mẹ đã nói gần đây trộm cắp nhiều con đi đâu cũng phải cẩn thận một chút, con thấy chưa. Về sau điện thoại ví tiền mấy cái đồ này phải nhớ luôn luôn chú ý…”
Mẹ Trì nói liên hồi, Trì Niệm hùa theo vài tiếng vâng dạ nhưng một câu không nghe vào.
Cô trong đầu đều là Đoạn Mục Chi
Trì Niệm nghĩ, tên trộm cao minh nhất trên đời có lẽ là cậu đi.
Không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, thậm chí còn chưa đến gần, chỉ cần dùng một ánh mắt, tim của cô đã bị trộm đi.
Sau khi lên đại học, Trì Niệm có một khoảng thời gian sẽ thường xuyên nghĩ đến lời nói ngày đó của Đoạn Mục Chi. Nét mặt của cậu, ánh mắt của cậu cùng với quần jean áo phông trắng gọn gàng.
Cậu là thích cô ư?
Cho đến hôm nay, Trì Niệm vẫn không có đáp án cho câu hỏi này.
Cô thật sự hoài nghi rằng những lời ngày đó nghe được chỉ là một giấc mơ.
Tia sáng nhu hòa trong chiếc đèn bàn trên giường bao lấy Trì Niệm, hai mắt cô nhắm lại, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, khóe môi mang theo ý cười như có như không.
Cô đang mơ
Trong mơ cô vẫn là một thiếu nữ, còn có thêm một Đoạn Mục Chi.
--
Bên trong phòng ngủ bên kia không có bật đèn, chỉ có tia sáng truyền đến từ chiếc máy tính, chiếu lên trên mặt Đoạn Mục Chi có chút quỷ dị, nhưng lại không che giấu được thần sắc ôn nhu trong mắt anh.
Điện thoại đang để chế độ yên lặng sáng lên, một phút sau mờ dần, rồi lại sáng lên
Ánh mắt Đoạn Mục Chi chậm rãi nhìn xuống điện thoại, nhìn thấy tên người gọi, ấn nút nghe máy.
Cao Thành lúc này đang ở trong cái quán bar nào, âm nhạc đinh tai nhức óc phát qua tai nghe, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bên phía Đoạn Mục Chi.
Anh nhíu mày cầm di động đưa ra xa.
Cao Thành nói gì đó nhưng Đoạn Mục Chi nghe không rõ.
“Ồn quá!” Đoạn Mục Chi không kiên nhẫn nói: “Cúp đây.”
Cao Thành nghe vậy vội hô: “Đừng đừng đừng, đừng cúp máy!”
Anh ta đổi một chỗ yên tĩnh hơn, giọng nói trong điện thoại lập tức rõ ràng.
“Đến D9 đi, buổi sáng cậu không phải nói muốn mời cơm sao? Hạo Tử bọn họ hôm nay đều tới, cậu không phải muốn nuốt lời chứ?”
Đoạn Mục Chi nói: “Nếu tớ nhớ không nhầm, hình như tớ chỉ muốn mời Bạch Xương Dân ăn cơm.”
Cao Thành nghẹn lời, híp mắt nói: “aizz dù sao cậu nhờ tớ chuyển lời, cũng không nói chỉ chuyển lời cho mỗi Xương Dân!”
“Ha!” Đoạn Mục Chi cười lạnh, đột nhiên, anh nghĩ đến điều gì lại hỏi Cao Thành: “Im lặng! Cậu ngoại trừ nói việc ăn cơm, có còn nói cái khác hay không?”
Cao Thành đầu bên kia điện thoại cười hắc hắc nói: “Cậu đến thì chẳng phải sẽ biết sao.”
Đoạn Mục Chi đỡ trán, nghiến răng: “Cái tên lắm mồm này!”
Lúc Đoạn Mục Chi ra ngoài cửa thì Trì Niệm đã ngủ.
Dưới cửa phòng cô lộ ra chút ánh sáng yếu ớt, Đoạn Mục Chi nhìn trong mắt, ý cười nhu hòa.
Dù cho tâm tư của anh bị toàn thế giới biết cũng không sao bởi vì anh cũng không muốn giấu.
Thế nhưng còn Trì Niệm, lúc nào anh mới có thể nói được?