Yêu Thầm Em Đã Lâu

Chương 11

Từ trạm xe về đến nhà, ước chừng mất khoảng hai mươi phút.

Trì Niệm mặc áo khoác của Đoạn Mục Chi, giống như xác ướp bị băng bó, tay chân cứng ngắc không biết phải làm như thế nào.

Cậu nói nhất thời tìm không thấy áo khoác của Trì Niệm, cũng không dám tùy tiện tiến vào phòng cô, liền cầm áo của mình đến.

“Là vừa mua, học tỷ yên tâm mặc.” Cậu nói

Trì Niệm đi ở bên trong còn Đoạn Mục Chi đi bên cạnh, thân hình cao lớn chắn một phần gió lạnh thổi đến, một hương thơm thoang thoảng sạch sẽ quẩn quanh chóp mũi. Trì Niệm không biết mùi hương từ chiếc áo khoác này hay từ trên người cậu.

Nhưng tóm lại đó đều là mùi của Đoạn Mục Chi, quanh quẩn trong không khí khiến cô có chút không dám hô hấp.

Trời lạnh gió rét, hai người đi trên đường không nói lời nào.

Coi như Đoạn Mục Chi có ý muốn nói chuyện, nhưng lúc này Trì Niệm tất nhiên không muốn trả lời.

Khung cảnh trầm mặc hài hòa cũng có khả năng là phương thức ở chung tốt nhất.

--

Trờ về nhà, đèn phòng khách đang bật, trong bếp cũng lóe lên ánh sáng, hương vị đồ ăn ngập tràn trong không khí.

Đoạn Mục Chi đang xoay người thay giày, đột nhiên dừng động tác đưa mắt nhìn về sau lưng.

Trì Niên ôm bụng, khuôn mặt có chút mất tự nhiên đỏ ửng.

Cô buổi tối còn chưa ăn cơm, cứ nghĩ rằng bụng đã đói đến mức mất cảm giác, nhưng khi ngửi thấy hương vị đồ ăn này không biết tại sao bụng lại kêu lên.

Khi Đoạn Mục Chi nhìn đến, cô quay lại giả bộ đóng cửa, nhưng vẫn nghe được tiếng cười trầm thấp của Đoạn Mục Chi.

Trì Niệm cắn răng, thật mất mặt!

“Chị đi tắm thay quần áo trước, tôi đi hâm nóng lại đồ ăn.”

Cậu nói xong liền đi thẳng vào phòng bếp.

Trì Niệm nhìn theo bóng lưng của cậu, nhất thời không hiểu được cậu đang nói gì.

--

Trì Niệm từ phòng tắm bước ra ngoài, trên bàn trà ngoài phòng khách đã bày sẵn bát đũa.

Đoạn Mục Chi bưng mấy món ăn từ trong bếp ra, thấy Trì Niệm liền nói: “Chị ngồi xuống! Còn một món canh nữa, nhưng nếu chị đói bụng thì ăn lót dạ mấy món này trước.”

“.... Được.”

TV trong phòng khách đang chiếu một bộ phim truyền hình cũ, Trì Niệm nhìn qua mấy món ăn trên bàn trà, cô thế mà không biết Đoạn Mục Chi còn biết nấu ăn nữa.

Không gian trong nhà Trì Niệm khá nhỏ, không dư diện tích để làm phòng ăn, bình thường ăn cơm đều ở phòng khách.

Bàn trà và ghế sofa có chút chênh lệch chiều cao khiến cô không thoải mái, mấy ngày trước vừa mua một tấm thảm dày, tiện cho cô ngồi trên thảm ăn cơm.

Trì Niệm vừa ngồi xuống, Đoạn Mục Chi đã bê một cái nồi nhỏ ra.

Trì Niệm choáng váng khi nhìn thấy cái nồi nhỏ đó đó, lúc mua cái nồi này cô chỉ cảm thấy hoa văn của nó rất đẹp nhưng sau này khi bê cái nồi đựng canh bên trong thì suýt chút nữa đem cô bỏng chết. Cô nhớ rõ đã ném nó vào tít sâu bên trong đáy tủ, Đoạn Mục Chi tìm được kiểu gì vậy?

Nước canh vừa mới nấu đương nhiên nóng, Đoạn Mục Chi lại không đeo bao tay, bỏng đến mức cậu nhếch nhếch khóe miệng.

Trì Niệm thấy vậy đứng dậy muốn tiến đến đón, Đoạn Mục Chi đã nói trước khi cô mở lời: “Giúp tôi lấy cái khăn tới.”

Trì Niệm không dám chần chờ, đem chiếc Ipad đặt trên bàn trà “Mau đặt xuống!”

Đoạn Mục Chi nhìn chiếc Ipad thoáng sửng sốt, “Chị xác định…muốn đặt cái này bên trên?”

“Xác định!” Trì Niệm quỳ thẳng người, trông thấy ngón tay Đoạn Mục Chi đều đã nóng đỏ, gấp gáp nói: “Ai nha không có việc gì, cậu mau đặt xuống! Có bị bỏng hay không?”

“Không sao.”

Đặt cái bát xuống, thấy Trì Niệm ngồi dưới đất, cậu do dự một chút vẫn ngồi trên ghế sofa.

Sau khi mở nắp, hương thơm ngọt ngào món canh nấu củ cải tỏa ra, Đoạn Mục Chi múc cho mỗi người một chén canh, ánh mắt mong đợi nhìn Trì Niệm: “Học tỷ, mau nếm thử tay nghề của tôi.”

Trì Niệm nghe theo nhấp một ngụm canh củ cải, hương vị rất vừa vặn, cô ngạc nhiên nói: “Ngon quá!”

Đoạn Mục Chi thần sắc buông lỏng vui mừng nói: “Học tỷ thích là tốt rồi.”

Một bát canh củ cải nóng vào bụng, cả người Trì Niệm cảm thấy ấm áp lên, lại gắp một ít rau xanh vừa ăn vừa nhắc Đoạn Mục Chi: “Cậu cũng ăn đi.”

“Được.” Đoạn Mục Chi cầm đũa hướng cô mỉm cười. “Học tỷ ăn nhiều một chút!”

“Ừm Ừm!”

Đoạn Mục Chi tay nghề không tồi, lại thêm Trì Niệm quá đói, trước lúc ăn còn muốn giữ ý tứ một chút, nhưng sau kia uống xong bát canh kia, cô rất nhanh đã quên hai chữ ý tứ viết như thế nào.

Đã sắp 12h, một bữa này chỉ có thể coi là ăn đêm, nhưng Trì Niệm chưa từng ăn qua bữa ăn đêm thịnh soạn như vậy.

Bộ phim truyền hình đang chiếu lúc này đã kết thúc đang chiếu nhạc nền phim, hai người trong phòng khách ăn cơm vui vẻ, ngẫu nhiên sẽ nói chuyện vài câu khiến cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hài hòa.

Chờ khi Trì Niệm đã no tám phần, cô giảm tốc độ ăn, nghiêng đầu nhìn Đoạn Mục Chi. Cuối cùng nghĩ rằng hóa ra cùng cậu ăn cơm cũng không có đáng sợ như vậy.

Tướng ăn của Đoạn Mục Chi rất nhã nhặn, so với những người đàn ông khác đều muốn nhã nhặn hơn.

Cậu hình như cũng đang đói bụng.

Trì Niệm ăn cũng không nhiều, nhưng nhìn bốn món ăn cùng một nồi canh trước mặt cậu rất nhanh đã gần hết.

Trì Niệm hỏi cậu: “Cậu buổi tối cũng chưa ăn sao?”

“Chưa nha. Học tỷ nói phải tăng ca, tôi nghĩ hẳn là cũng không quá muộn, làm cơm xong vẫn chờ chị. Hơn 9h tôi đến ban công thu quần áo phát hiện trời trở gió, liền đi ra ngoài đón chị.” Đoạn Mục Chi nói.

“Cậu vẫn luôn đứng đó chờ tôi?” Trì Niệm kinh ngạc, “Hơn 9h ra ngoài, cậu chờ ở trạm xe đã hơn một tiếng sao? Làm sao lại không gọi điện cho tôi?”

Đoạn Mục Chi buông bát đũa xuống, mắt nhìn qua Trì Niệm: “Tôi sợ chị đang bận, không muốn làm phiền chị. Nhưng mà không sao, cũng không đợi lâu lắm.”

Cậu ngồi trên ghế sofa, Trì Niệm ngồi dưới đất. Vừa rồi trông thấy bộ dáng khó chịu gắp thức ăn vụng về có chút đáng yêu, nhưng bây giờ khi cậu nhìn xuống lại khiến Trì Niệm có cảm giác người trên cao nhìn xuống chúng sinh.

Trì Niệm có chút mất tự nhiên tránh ánh mắt cậu, nói khẽ: “Thật ra, cậu có thể ăn trước, không cần chờ tôi…”

“Không được.” Đoạn Mục Chi nói, “Bữa cơm này vốn chính là để mời học tỷ, người được mời không ở, sao tôi có thể ăn trước được.”

“Mời tôi?” Trì Niệm sững sờ, nhớ tới cuộc gọi lúc chiều kia, một lúc mới phản ứng lại “Cậu nói mời tôi ăn cơm, là thế này sao?”

“Ừm.” Ý cười trên mặt Đoạn Mục Chi không đổi, cậu cúi thấp đầu, nhìn thẳng Trì Niệm, “Mấy hôm nay được học tỷ chiếu cố, buổi chiều khi đi siêu thị mua đồ liền nghĩ đến buổi tối có thể xuống bếp làm đồ ăn cho chị. Tôi hiện tại không có nhiều tiền, chỉ có thể mời chị ăn những bữa cơm như này, chị sẽ không để tâm chứ?”

“Đương nhiên không!” Trì Niệm thốt lên

Buổi chiều cậu nói muốn mời ăn cơm, Trì Niệm còn nghĩ rằng cậu muốn mời cô ra tiệm ăn một bữa. Cậu có tiền hay không là một chuyện, nhưng là ăn bên ngoài bị gò bó cùng câu nệ nhiều thứ, ngồi trong phòng khách hai người xem tivi vừa ăn vừa nói chuyện ngược lại khiến cho Trì Niệm thấy thư thái hơn.

Sợ Đoạn Mục Chi không tin, Trì Niệm lại nói: “Thật ra tôi không thích ăn ở bên ngoài, phải khách sáo nhiều cái. Hơn nữa, tay nghề cậu giỏi như thế, quán ăn bên ngoài so ra còn có chút kém cậu nha.”

Đoạn Mục Chi nhìn cô trầm mặc một lúc, bỗng nhiên cong môi nở một nụ cười thâm thúy, Trì Niệm nhìn không rõ: “Vậy ư? Không thích khách sáo sao?”

Trì Niệm liên tục gật đầu: “Đúng vậy!”

Nói xong liền nhận ra có chỗ nào đó không đúng, lại nhìn qua Đoạn Mục Chi thấy cậu đã đứng dậy.

“Chỗ này để tôi dọn dẹp cho, học tỷ đi nghỉ ngơi trước đi.”

Bị Đoạn Mục Chi đuổi về phòng, Trì Niệm vừa mới ăn no đang tựa ở đầu giường, ngơ ngác nhìn đèn chiếu đầu giường, trong đầu không biết đang nghĩ gì.