“Nói tóm lại… những dòng sau đây đều là những từ thường xuyên sử dụng hằng ngày bắt đầu bằng chữ P. Tôi đã vừa giải thích rồi, nếu anh không nhớ thì bên cạnh có hình minh họa. Còn tại sao những từ bắt đầu bằng Ph lại không phát âm như thế này… thì đừng hỏi, chỉ cần học thuộc chúng là được…”
Giọng Thales vang vọng phòng đọc sách.
“Đây đều là tài liệu Gilbert chuẩn bị cho tôi. Tuy nhiên, hiện tại thì có vẻ như tiến độ của tôi đã vượt quá mức quy định một chút, nhưng mà vừa khít, có thể để cho anh sử dụng.”
‘Vượt quá mức quy định một chút?’
Gilbert hơi nhíu mày khi nhìn Thales đưa danh sách từ vựng cho Ralf – người không thể nói được.
Ông không mấy tán thành (có thể nói là kiên quyết phản đối) việc vào thời điểm quan trọng như vậy, Thales vẫn dành thời gian để dạy Ralf (mặc dù không ai có thể thay thế Điện hạ để dạy bộ “ngôn ngữ kí hiệu” thần kì và phong phú đó), vì vậy mà khiến tiến độ học của bản thân bị chậm trễ. Nhưng khi nghĩ đến chuyện đi sứ Aixenter đang đến gần, ông biết thứ mà Hoàng tử Điện hạ cần hơn cả những thuộc hạ đáng tin cậy, thay vì những kiến thức lặt nhặt, phức tạp đó. Gilbert thở dài, tiếp tục đứng ở cửa và nhìn Điện hạ thu phục lòng trung thành của thuộc hạ – ít nhất là như vậy theo quan điểm của Gilbert.
Thư hồi âm của Aixenter đã đến vào ngày hôm qua. Nhưng khi Nam tước Lasalle, Đặc phái viên khẩn cấp của Aixenter, đưa ra nội dung bức thư, ngay cả Công tước Cullen già nua, biết kiềm chế nhất cũng không thể không nhíu chặt mày.
So với dấu tay đẫm máu trên bức thư đầu tiên, bức thư này càng thêm ngắn gọn và “bình tĩnh” hơn.
Trên thư là chữ viết tay của vua Nunn.
Nhưng nó cũng chỉ có ba từ, cực kì mạnh mẽ.
[Để nó đến.]
Không có điều kiện, không có tuyên bố, không đề cập tới mâu thuẫn giữa hai vương quốc, không nói gì về hành động của Đại công tước Rumba – cơ bản chính là không có bất kỳ nội dung bổ sung nào khác.
Còn Kaiser V, sau khi đọc xong bức thư, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Ông không bày tỏ bất cứ điều gì mà chỉ đưa ra mệnh lệnh chính thức: Ba ngày sau, Hoàng tử thứ hai cùng với sứ đoàn sẽ tiến về phía Bắc, tới Aixenter, tới thành Mây Rồng.
Việc này khiến Gilbert không khỏi thấp thỏm trong lòng.
Sau khi truyền đạt hết lời tuyên bố của vua Nunn, Nam tước Lasalle rời khỏi trong trạng thái ướt đẫm mồ hôi – Gilbert đoán rằng quá trình gặp gỡ Bệ hạ ngày hôm đó cùng với màn thể hiện của Lasalle đã được truyền lại về Aixenter. Hắn có lẽ đang phải đưa ra lựa chọn giữa vua Nunn và Đại công tước Rumba sau khi quay về nước.
Trong lúc ông đang suy nghĩ, giọng Thales tiếp tục vang lên:
“Tốt, chúng ta sẽ ôn lại một lượt “ngôn ngữ kí hiệu” vừa rồi – diễn đạt “Xin lỗi” như thế nào?”
Ralf lục lọi trong đống giấy có đầy hình ảnh trên tay, sau đó ngẩng đầu, nhấc lòng bàn tay phải lên và di chuyển nó theo hình vòng tròn ở trước ngực với vẻ bối rối.
“Không đúng. Đó là “Làm ơn”. Anh phải nắm thành nắm đấm… Đúng rồi, đấy mới là “Xin lỗi”.”
Ralf lúng túng nắm tay phải lại và di chuyển nó theo hình vòng tròn ở trước ngực.
Thales đứng đối diện không ngẩng đầu lên mà chỉ khẽ gật đầu.
Một nửa sự chú ý của cậu là dành cho Ralf, và nửa còn lại thì dành quyển sách nằm trên tay phải, ở dưới mặt bàn: “Từ Đế quốc Cuối Cùng cho đến Vương quốc Star”.
Thales phát hiện ra rằng sau khi bị ám sát, cậu bắt đầu sở hữu khả năng tiềm ẩn: “nhất tâm nhị dụng”.
Ví dụ như bây giờ, cậu có thể vừa dạy ngôn ngữ kí hiệu cho Ralf, vừa giở quyển sách ở dưới bàn để đọc những thứ mình cần, nhưng lại không thể để Gilbert biết được – đặc biệt là về tai họa, về Ma Năng Sư.
Thales vô cùng khát khao tìm hiểu những bí mật liên quan đến bản thân mình – đặc biệt là lần bị ám sát trước, sau khi cậu nghi ngờ là mình đã sử dụng Ma Năng thì cơn đau như xé rách cả người đó vẫn luôn khiến cậu lo lắng trong lòng: liệu lần tiếp theo sử dụng Ma Năng có phải là ngày chết của cậu?
Nhưng tựa như bị vận mệnh đưa đẩy, từ Hội nghị Quốc Thị cho đến lần gặp mặt với Đặc phái viên Aixenter, rồi lại bị cử đi làm sứ giả, cậu không có nổi một khoảng dừng để tìm tòi, nghiên cứu về bản thân mình và sự thật về Ma Năng Sư.
Ban đầu, nếu chuyện với Aixenter không quá gấp gáp, cộng thêm sự xuất hiện của Ralf, thì Thales đã có thể lấy cớ dành thời gian dạy ngôn ngữ kí hiệu để rút ngắn giờ học hàng ngày với Gilbert. Cậu không thể tra cứu những tài liệu có thể khơi dậy sự nghi ngờ này trong giờ học với Gilbert. Cậu cũng đã từng nghĩ đến chuyện bày tỏ sự tò mò của mình đối với Ma Năng Sư để đổi lấy cơ hội công khai tìm kiếm tài liệu về Ma Năng Sư. Tuy nhiên, ai mà biết được liệu những cuốn sách cậu đọc đó có bị ghi lại và chuyển cho Kaiser, và thậm chí là Morat? – Nhưng khả năng “nhất tâm nhị dụng” này đã có thể giúp cậu có chút thời gian rảnh rỗi để theo đuổi bí mật của mình, tựa như ngày hôm nay.
Nhưng khả năng mới này cũng không khiến cậu tự mãn chút nào, ngược lại càng thêm lo lắng và hoảng sợ: Rốt cuộc cơ thể này có bao nhiêu điều bất thường? Đến khi nào thì chúng sẽ phơi bày bí mật của cậu?
Thales có linh cảm rằng tất cả mọi bí mật đều nằm trong nguồn gốc của chính mình – người mẹ bí ẩn kia, bao gồm cả thái độ kỳ lạ của vị Đại chủ tế, và cuộc đối thoại đáng ngờ giữa quốc vương và vị Đại chủ tế trong Nghi lễ Huyết Thống…
“Sự thật về mẹ” được Thales liệt kê ở vị trí thứ hai trong “Năm bí ẩn chưa được giải đáp”, xếp trên “Năm Đẫm Máu”, “Hồi tưởng” và “Cơ thể bất thường”, chỉ đứng sau vấn đề cấp bách nhất – “Bí ẩn về Ma Năng Sư”.
Nghĩ đến đây, Thales không khỏi thở dài.
“Vậy thì “Cảm ơn” ra dấu như thế nào?” Thales tiện mồm hỏi.
Ralf miệt mài tìm kiếm bức vẽ đó, rồi vụng về dùng đầu lòng bàn tay phải chạm nhẹ vào cằm, sau đó thì lật ngược lòng bàn tay ra ngoài.
Ánh mắt Thales di chuyển giữa Ralf và cuốn sách, nhưng đúng lúc này, tầm nhìn của cậu lại mờ dần đi.
Giọng Ngô Tập Nhân vang lên trước:
[Đại tiểu thư, lại định đến trường chuyên biệt để làʍ t̠ìиɦ nguyện viên cho người khuyết tật à?]
[Đúng vậy. Này, đừng có dùng cách gọi xúc phạm như vậy. Họ không phải không hoàn thiện, cũng không phải bị bệnh. Mỗi một lần cậu gọi như vậy là đang cách ly họ với xã hội bình thường đấy – nên dùng “Người có trở ngại về thể chất” hoặc “Người có bất tiện về thể chất”.]
[Chao ôi, mình luôn cảm thấy rằng cậu tốn thời gian cho chuyện này, còn chẳng bằng tập trung vào bằng cấp. Trong tương lai, cậu có thể gây ảnh hưởng từ khía cạnh xã hội để cải thiện nền giáo dục đặc biệt. Dù sao thì thêm một người cũng chẳng nhiều. Những bất tiện họ gặp phải trong cuộc sống hàng ngày sẽ không trở nên tốt hơn vì hành động tình cờ của cậu. Xã hội không thay đổi như vậy.]
[Ngô Tập Nhân! Đó không phải lỗi của bọn họ, mà là do những người trong xã hội này, như chúng ta, chưa làm tròn trách nhiệm của mình – chính là tạo điều kiện cho mọi người sống trong xã hội mà không gặp bất cứ trở ngại nào, bất kể hoàn cảnh của họ ra sao: nếu như chúng ta có thể quan tâm, thiết kế nhà vệ sinh cá nhân cho trẻ em có chiều cao dưới một mét hai để chúng có thể sống trong xã hội mà không gặp trở ngại, vậy thì tại sao không thể để một người câm điếc giao tiếp với người khác mà không hề có trở ngại, hay tiếp tục sinh hoạt trong xã hội mà không hề có trở ngại?]
[Ơ, sao cậu tự nhiên lại có ý thức đạo đức về khoa học xã hội vậy?]
[Đây không phải là đạo đức – mà là giá trị cơ bản! Ngược lại, cái ý tưởng “thúc đẩy tiến bộ xã hội từ cấu trúc vĩ mô mới là cách làm đúng đắn” của cậu mới có vấn đề! Mình không tin một người thậm chí còn chẳng muốn bố thí lòng cảm thông và sự giúp đỡ, lại có thể mang lại sự giúp đỡ thực sự cho xã hội. Nói cậu đấy, Ngô! Tập! Nhân!]
[Dừng lại! Chủ đề nghiêm túc dừng ở đây đi, xuất phát thôi.]
[Hở? Xuất phát đi đâu?]
[Đưa cậu đến trường chuyên biệt chứ sao! Chẳng phải cậu muốn đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên à!]
[Ahhhh! Tập Nhân! Tập Nhân! Cậu cũng đi chứ? Chắc chắn là bị tinh thần đạo đức tràn đầy của mình ảnh hưởng, đúng không! Trước tiên học phải học ngôn ngữ kí hiệu với mình đã!]
[Eh…. Mình chỉ đưa cậu qua thôi…]
[Mặc kệ! Mặc kệ! Cậu phải đi cùng mình! Không thì đêm nay đừng có hòng mà vào phòng mình!]
Thales cố sức lắc đầu, nhằm xua tan đi những kí ức có ấn tượng sâu đậm, nhưng lại không thể chạm tới trong quá khứ và giấu kĩ vào trong tâm trí mình.
Sự chú ý của cậu quay về hiện tại.
“Không tệ, vậy thì hãy tăng độ khó lên một chút… “Thử lại lần nữa”… Không, không, ý của tôi là, ngôn ngữ kí hiệu của “Thử lại lần nữa” ra dấu như thế nào?”
Trong lúc Ralf toát mồ hôi hột để tìm bức vẽ thì Thales lật hai trang tiếp theo của cuốn “Từ Đế quốc Cuối Cùng đến Vương quốc Star”.
Giá trị của cuốn sách này không cao bằng cuốn trước. Về cơ bản thì nó chỉ là bản tổng hợp của các truyền thuyết hư cấu và biên niên sử về những sự kiện lớn. Nó lại càng không miêu tả rõ về những “tai họa” trong Trận Chiến Chung Kết… ‘Ơ?’
Thales nhíu mày.
Một mảnh giấy bỗng rơi ra từ cái kẹp của cuốn sách giày cộp này.
Thales nhẹ nhàng nhặt nó lên.
Đó là một mảnh giấy da cũ, màu của nó đã bị phai đi. So với cuốn “Từ Đế quốc Cuối Cùng đến Vương quốc Star” vốn đã cũ kĩ, cũng may vẫn có thể lật trang qua lại nhờ quá trình gìn giữ cẩn thận, thì dường như tuổi đời của mảnh giấy này còn lớn hơn.
Bên trên mảnh giấy da là bức họa của một cô gái trẻ được vẽ bằng loại bút mực đen có thể tẩy xóa được.
Cô gái trong bức họa lộ vẻ trầm tĩnh và duyên dáng. Nàng nở nụ cười ưu nhã, khuôn mặt trắng trong, thuần tịnh tựa như một đóa hoa sen thuần khiết. Nàng có một chiếc bông tai hình ngôi sao nhiều cánh rủ xuống bên tai trái.
‘Mảnh giấy này – rõ ràng là còn cũ hơn cuốn sách này. Chẳng nhẽ vị tiền bối nào đã tiện tay dùng nó làm thẻ kẹp sách?’
Thales nghi hoặc, nhìn xuống dưới thì thấy chữ kí:
T.C.K.S
Bốn chữ cái đó có lẽ là tên viết tắt của họa sĩ.
Trong lúc Ralf vụng về ra dấu bằng tay, Thales lật mặt sau của mảnh giấy da ra thì thấy dòng chữ nguệch ngoạc:
[Kẻ thù!]
Kết thúc bằng một dấu chấm than lớn.
‘Kẻ thù?’
Thales lắc đầu, không hiểu hàm nghĩa của nó.
Giọng Gilbert đột nhiên vang lên: “Điện hạ, xin lỗi vì đã quấy rầy!”
Thales bình tĩnh nhét mảnh giấy da vào ngực, rồi đóng cuốn sách lại và lặng lẽ đá nó vào một góc khuất dưới chân.
Người Xuyên Việt ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Gilbert.
“Bệ hạ vừa mới gửi tin đến,” Gilbert nâng mũ lên và hơi cúi đầu: “Ngài ấy hi vọng trước khi xuất phát, ngài có thể đến Cung điện Phục Hưng để buổi sum họp gia đình của các thành viên trong vương thất được trọn vẹn.”
“Sum họp gia đình?” Thales ngạc nhiên, há hốc mồm: “Gia đình nào?”
‘Chẳng phải Jadestar đã…?’
Đúng lúc này.
Bóng dáng của Nữ quan cung đình hạng nhất xuất hiện phía sau người Gilbert.
“Đi theo ta là được.”
Jenny dửng dưng.
Ánh mắt nàng nhìn về phía Thales đầy thương tiếc và cảm thông.
………
Cung điện Phục Hưng.
“Cậu đã được công nhận là hoàng tử,” Đôi ủng cao gót của Jenny dẫm lên nền đá lạnh, dẫn theo Thales. Giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên: “Vậy thì nhất định phải gặp người mẹ trên danh nghĩa của mình, mặc dù không phải mẹ ruột… nhưng ít nhất trước khi khởi hành tới Aixenter…”
‘Mẹ?’
Thales kinh ngạc hỏi lại: “Mẹ nào?”
“Đương nhiên là người vợ duy nhất của cha cậu,” Trên mặt Jenny lộ ra vẻ không đành lòng và tiếc thương: “Vương hậu Keya.”
Thales sững sờ mất vài giây.
Bọn họ dừng lại bên ngoài một căn phòng của cung điện.
“Bệ hạ bận quá, nên hôm nay sẽ không tới.” Jenny nhìn cánh cửa chính đóng chặt, nói khẽ.
Nỗi thất vọng thầm lặng len lỏi trong tim Thales.
Nhưng Jenny rõ ràng không dành sự chú ý cho cặp cha con này.
Giây phút tiếp theo, Nữ quan nghiêm túc, trịnh trọng nói với Thales đang nghi hoặc rằng: “Lát nữa, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng ngạc nhiên hay sợ hãi.”
Thales còn chưa kịp phản ứng thì Jenny đã đẩy cánh cửa phòng và bước vào trong.
“Keya,” Jenny thận trọng nói: “Tôi ở đây.”
Thales từ từ bước vào trong theo.
Đây là một căn phòng rộng rãi, trang trí đơn giản nhưng lại có phong cách độc đáo riêng, toát lên vẻ tao nhã.
Trước mặt bọn họ là một người phụ nữ có lẽ đã ngoài bốn mươi. Khuôn mặt nàng tươi tắn và mềm mại trong bộ lễ phục xanh sang trọng. Nàng xoay người lại, nhìn về phía Thales và Jenny.
“Jenny, đến rồi!” Vương hậu Keya nở một nụ cười hạnh phúc và chân thành: “Rất tuyệt vời! Dạo gần đây Kaiser rất bận rộn về mối quan hệ ngoại giao với Aixenter, ta còn tưởng em không có thời gian cơ…”
Thales hơi dè dặt. Dù sao thì cậu cũng coi như là con ngoài giá thú của quốc vương.
Nhưng đồng thời cậu cũng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Nếu Jenny là nhân tình của quốc vương, thì Keya, với tư cách là vương hậu, lại có thể hòa hợp với nhau như vậy?
“Tôi đã nói rồi, hôm nay sẽ tới thăm…” Giọng của Jenny bị ngưng trệ, tựa như không muốn nói quá nhiều. Vì thế nàng kéo Thales lại gần và nói nhỏ: “Đây là Thales, đứa con trai… thứ hai của Kaiser.”
“Thì ra là con?” Keya chậm rãi tiến lại gần và hơi cúi xuống trước mặt Thales: “Con trai út của Kaiser?”
Đôi mắt dịu dàng của nàng nhìn thẳng vào Thales.
Khiến cậu lúng túng tới mức khó thở.
“Đừng sợ, ta cũng là người nhà của con.” Vương hậu xoa lên đầu của cậu với vẻ mặt trìu mến: “Nhìn đôi mắt và cái mũi này… giống hệt như người mẹ quyến rũ của con.”
Hơi thở của Thales đột ngột ngừng lại và mắt cậu mở to ra.
‘Mẹ?’
Giọng nói dịu dàng và chân thành của vương hậu Keya vang lên: “… Hi vọng con có thể thừa hưởng trí tuệ, sự uyên bác và tài hùng biện của mẹ con. Haha, dù sao thì có rất ít người phụ nữ có thể xuất sắc được như cô ấy và Jenny.”
‘Quyến rũ?’
‘Trí tuệ, uyên bác?’
‘Tài hùng biện?’
Thales vội vàng ghi những thông tin này vào trong đầu của mình, tại khu vực có tên là “Mẹ”.
Sắc mặt Jenny trở nên khó coi. Nàng vội trả lời qua loa: “Được rồi, Keya. Nếu như không có chuyện gì… tôi sẽ đưa cậu ấy đi… Bà biết đấy, cậu ấy sắp phải đi tới Aixenter rồi…”
Thales cảm thấy vô cùng kì quái: ‘Tại sao Jenny lại tỏ ra căng thẳng như thế trước vị vương hậu hiền lành và tốt bụng này?’
‘Hơn nữa còn rất nóng lòng muốn chấm dứt cuộc gặp mặt?’
“Ôi, đứa trẻ tội nghiệp.” Vương hậu Keya thở dài: “Dù ta chưa bao giờ đến Aixenter, nhưng ít nhiều cũng đã nghe nói về nó. Đó là một nơi dã man, thô thiển, tôn trọng bạo lực và chiến đấu. Con còn nhỏ như vậy, sợ rằng sẽ phải chịu khổ.”
“Ẹc, cám ơn sự quan tâm của ngài…” Dù Thales là một người khôn khéo trong đối nhân xử thế thì cũng rất khó ứng xử trước cảnh hòa thuận và hạnh phúc chỉ có trong gia đình với một người xa lạ như vậy. Giọng cậu cứng đờ: “Không, đây là mệnh lệnh của Bệ hạ… cũng là sứ mạng của Jadestar.”
Vương hậu Keya cười khẽ: “Sứ mạng của Jadestar… Bọn họ luôn nói như vậy.”
Giọng của Jenny đột ngột vang lên: “Được rồi, Keya. Cậu ấy còn nhiệm vụ khác. Chúng tôi sẽ rời đi trước…”
‘Không đúng.’
Thales cau mày.
‘Chắc chắn có gì đó không đúng.’
‘Nhưng.’
‘Không đúng ở chỗ nào?’