Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 262: Dùng cách của bọn họ bảo vệ anh ấy

**********

Chương 262: Dùng cách của bọn họ bảo vệ anh ấy

Lục Việt Anh thực sự rất tức giận, nhưng là nhịn không được nói cho anh: "Anh nghĩ tôi giống anh à, ba đến năm phút là xong rồi sao."

Dùng Tư Thành không vội hỏi: "Không phải cậu nói có vấn đề về sinh lí hay sao, đã chữa khỏi chưa?"

Lục Việt Anh cao giống nói: "Mẹ Kiếp! Anh đừng nhắc tới nữa, tôi bị Mộ Yến Lệ của anh mưu hại đó!"

Dung Tư Thành khịt mũi: "Mọi chuyện đừng trách bạn gái tôi." Lục Việt Anh dần dần hiểu ra điều gì đó, ngập ngừng hỏi: "Anh không phải đang ở cùng Mộ Yến Lệ của anh đúng không?"

Dung Tư Thành nói: "Tôi đang ở cạnh đây!"

Lục Việt Anh khịt mũi: "Tôi hiểu sao luôn anh tấm lòng trung thành này rồi, không phải là muốn thể hiện cho bạn gái thấy hay sao? Xem xem có bao người gọi tôi đi uống rượu, tôi đều từ chối, chỉ đi với anh, bao nhiêu lần rồi."

Dung Tư Thành nói: "Cậu cho rằng tôi là cậu chắc, chỉ cho đi bên ngoài mà không cho tình cảm à." "Thôi đi! Nghe nói Cảnh Mai Chi đi nước ngoài? Là anh ép đi đúng không?"

Lục Việt Anh cuối cùng cũng hỏi được mục đích chính của buổi tiệc rượu này, biết rằng anh ta không thể trốn được.

Đám bạn cũ so với bạn gái mà nói, thì cái tên trọng sắc khinh bạn này chắc chắn không ngại ngần mà chọn bạn gái

Dung Tư Thành hỏi: "Anh không nỡ à?"

Lục Việt Anh nghe vậy lập tức khó chịu: "Mẹ kiếp! Tại sao tôi lại không nỡ? Liên quan gì đến tôi." "Vậy thì cậu quan tâm đến người ta nhiều như vậy để làm gì?" "Anh không thấy à, tôi đây là quan tâm anh."

Dung Tư Thành sắc mặt bình tĩnh nói: "Cậu bình thường hộ đi, tôi là người đã có bạn gái." "Hừ, giống như thể ai đó không có ấy!" "Cậu không có." "Tôi là Ninh Quế Vũ Lan, tôi nếu muốn chia sự việc thành phút... "Chà, phần lớn những cuộc chia tay cũng là vì phút như này?" "Mẹ kiếp! Dung Tư Thành, tôi mà gọi cho anh nữa thì tôi theo họ anh" Lục Việt Anh trực tiếp tắt điện thoại sau khi nói xong.

Dung Tư Thành cất điện thoại, khỏe môi nở nụ cười.

Mộ Yến Lệ cảm thấy được người đàn ông này rất thu hút, anh khi không cười thì tốt hơn, ít nhất anh cho người ta có cảm giác xa cách.

Chỉ cần nhìn anh và mỉm cười, ai có thể chịu đựng được? Không có gì lạ khi những người phụ nữ tiếp tục lao vào anh. "Cảnh Mai Chi đã ra nước ngoài?"

Cô ấy ngay bên cạnh anh ấy nên tất nhiên nghe thấy.

Dung Tư Thành vươn tay ôm cô vào lòng, giọng điệu có chút xin lỗi: "Ừ, cô ta không phải người chủ mưu. Tôi đã dạy dỗ cô ta rồi đuổi cô ta ra khỏi nước."

Mộ Yến Lệ ngạc nhiên hỏi: "Người chủ mưu nào?" "Chính là vụ em bị tai nạn giao thông lần trước, tôi tra được Uông Phúc Thành và La Bằng có qua lại với nhau. La Bằng khai là bọn họ đúng là có tìm đến Uông Phúc Thành để đối phó em, nhưng chưa hành động thì Uông Phúc Thành đã chết rồi, tôi nghĩ người thực sự đứng sau là Cảnh Mai Chi và La Bằng, sau đó dùng cách này vu oan giá họa cho bọn họ. Tôi vẫn đang điều tra.

Mộ Yến Lệ không ngờ rằng sau bao lâu anh vẫn đang điều tra: "Tôi không sao, đừng điều tra nữa."

Dung Tư Thành đáp: "Đừng lo lắng về điều này. Tôi không thể giấu kín mối nguy hiểm này. Nếu không bắt kẻ đã bắt cóc con chúng ta, em và con sẽ nguy hiểm hơn."

Mộ Yến Lệ không nói gì, đầu nghiêng và dựa thẳng vào vai Dung Tư Thành.

Anh luôn nói ít làm nhiều, nếu không phải Lục Việt Anh gọi điện thì cô sẽ không biết.

Còn có đứa con trai đó, họ đang bảo vệ cô theo cách của họ, thậm chí bao gồm cả lòng tự trọng của cô với cả lòng hư vinh của cô.

Cô đưa tay ra và nói với Mộ Gia Hạo đang do dự quay trở lại phòng: "Con trai, lại đây."

Mộ Gia Hạo liền xấu hổ, tại sao cậu bé phải là một bóng đèn?

Cậu ấy sẽ không đi!

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Mộ Yến Lệ và Dung Tư Thành nhìn nhau: "Tề Vấn Tiêu ở đây, phải không?"

Nói đến đứng dậy, nhìn qua giám sát, khẳng định là Tề Vấn Tiêu mở cửa.

Không ngờ vừa mở cửa cô đã bị sốc, Tề Vấn Tiêu cầm tay đứng ở cửa, máu mạnh chảy dọc cánh tay.

Mộ Yến Lệ sợ đến mức thay đổi giọng nói: "Tề Vấn Tiêu."