**********
Chương 261: Mỹ nhân kế
Đầu óc Mộ Yến Lệ thoáng chốc trở nên trống rỗng, thấy anh ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh.
Cô lo lắng rằng khi anh nhìn thấy Mộ Gia Hạo, cô không suy nghĩ mà di chuyển qua chỗ thằng bé, và hôn lên môi "người đàn ông" khác trong ánh mắt nghi ngờ của anh.
Người đàn ông này lập tức ngẩn ra, nhưng anh đã chuyển hướng sự chú ý của mình, anh nhìn cô ngày càng sâu hơn.
Mộ Yến Lệ vội vàng tránh nhìn vào mắt của anh, họ nhẹ hỏi: "Sao anh lại ngủ quên đi vậy?"
Lúc này, Dung Tư Thành đã tỉnh rồi, mặc kệ có gì bất thường, anh ôm cô, trực tiếp ấn đầu cô và trao một nụ hôn sâu. Mộ Yến Lệ thầm nghĩ, làm cho cô bất ngờ có phải dễ như vậy không?
Không chỉ là phim gián điệp, mà còn có cả mỹ nhân kế.
Hai người mệt mỏi co quắp trên sô pha hồi lâu Dung Tư Thành mới buông cô ra, giọng nói ngọt ngào và mệt mỏi: "Sao bây giờ em mới về? Tôi đợi em đợi đến nỗi ngủ quên luôn.
Mộ Yến Lệ bật cười: "Thôi đi, bây giờ có mấy giờ đầu mà anh đã ngủ rồi, tối qua đi đầu rồi làm gì rồi đúng không?"
Dung Tư Thành nở nụ cười: "Em vẫn không yên tâm về tôi à? Hay là tối nay tôi ngủ ở chỗ của em, em xem tôi buổi tối hay làm cái gì nhé?"
Mộ Yến Lệ trừng mắt nhìn anh: "Thích làm gì thì làm?
Ai mà muốn biết cơ chứ?"
Dung Tư Thành bóp bóp khuôn mặt của cô: "Miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo!"
Anh quay đầu nhìn xung quanh: "Tề Vấn Tiêu không tới à?"
Mộ Yến Lệ dường như chỉ mới nhận ra điều này, đúng rồi, lẽ ra anh ấy đã phải đến từ lâu, tại sao anh ấy vẫn chưa đến? "Nhìn điện thoại đi, hình như vừa rồi có người gửi tin nhắn cho anh."
Dung Tư Thành lấy điện thoại di động ra, đọc tin nhắn, không phải Tề Vấn Tiêu mà là tin nhắn của Lục Việt Anh, mời anh ra ngoài uống rượu
Anh phớt lờ tin nhắn đó và trực tiếp gọi cho Tề Vấn Tiêu.
Một lúc lâu sau mới kết nối được, điều đầu tiên đập vào tại là tiếng động cơ xe đang lái nhanh.
Dung Tư Thành hỏi: "Tại sao cậu không tới đây?" Tề Vấn Tiêu chỉ nói hai chữ: "Sắp tới.” Sau đó liền cúp điện thoại.
Mộ Yến Lệ cau mày nhìn Dung Tư Thành hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Dung Tư Thành trả lời: "Không sao, cậu ta nói sắp tới
Hai người cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, Mộ Gia Hạo giấu bộ đồ tây rồi ra, hỏi: "Chú Dung, chú tỉnh rồi à?" “Ừ, cháu có đói không?” Dung Tư Thành hỏi.
Nhìn thấy Dung Tư Thành, Mộ Gia Hạo không chút nghi ngờ, trong lòng buông xuống rất nhiều thứ, vui vẻ đáp: "Không đói lắm ạ.
Dung Tư Thành nói: "Vậy đợi một chút nữa, chú Tề của cháu sắp tới rồi."
Mộ Gia Hạo trả lời: "Được a."
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại di động của Dung Tư Thành lại vang lên, anh nhìn qua thì phát hiện vẫn là Lục Việt Anh, có lẽ không đợi nữa mà anh trả lời mà trực tiếp gọi cho nhanh.
Anh ta vuốt màn hình để trả lời: "Anh định làm gì vậy?" "Ở cùng bạn gái." Thay vào đó, Dung Tư Thành ngồi ở trên ghế sô pha, lười biếng dựa vào lưng ghế sô pha.
Trên điện thoại, Lục Việt Anh lên tiếng khinh thường, nói "Này, đi ra ngoài uống rượu với tôi!"
Dung Tư Thành nhíu mày, lười biếng đáp: "Đã nói là đang ở cùng bạn gái!"
Lục Việt Anh: "Anh hoàn toàn là mê luyến tìиɧ ɖu͙©, có bạn gái không cần anh em à?"
Dung Tư Thành: "Chà, chỉ có một bạn gái thôi!"
Nghe ý của anh là có rất nhiều anh em, Lục Việt Anh tức giận đến thật lâu không lên tiếng: "Được rồi, sau này muốn cùng tôi uống rượu, tôi cũng không có thời gian!
Dung Tư Thành nói: "Cậu là một người độc thân, lấy lý do gì bảo không có thời gian?"
Lục Việt Anh đột nhiên giống nhảy dựt lên: "Không có thời gian là không có thời gian, tôi không có bạn gái, phụ nữ thì sao? Tôi đi làm ăn không được sao?"
Dung Tư Thành cười nói: "Được rồi, chờ cậu thôi, cũng là đợi chuyện ba phút năm phút!"