Chương 1257 “Không biết tự lượng sức mình!”
Hàn Chấn Húc vội đáp: “Thưa thủ lĩnh Tưởng, bây giờ người này đang ở tập đoàn Vy Nhan, hắn là ông chủ đứng đằng sau tập đoàn và vợ hắn chính là tổng giám đốc tập đoàn này”.
“Nhưng hắn còn một thân phận khá đáng sợ khác, không biết thủ lĩnh Tưởng đã biết hay chưa?”
Tưởng Duy Thắng cau mày, lạnh lùng nhìn Hàn Chấn Húc: “Nói!”
Hàn Chấn Húc cũng hoảng sợ khi nhìn ánh mắt này, vội đáp: “Thủ lĩnh Tưởng, người này chính là vua Bắc Lương!”
“Cái gì? Vua Bắc Lương?”
Tưởng Duy Thắng nghe đến cái tên này cũng giật nảy mình.
Thậm chí ý nghĩ báo thù gì đó cũng biến mất.
Vua Bắc Lương là nhân vật tối thượng.
Nếu ông ta ra tay với vua Bắc Lương thì chẳng phải là đang tuyên chiến với quân đội Hoa Quốc sao?
Hậu quả này không thể tưởng tượng nổi!
Thấy sắc mặt Tưởng Duy Thắng bỗng thay đổi, Hàn Chấn Húc nói tiếp: “Nhưng thủ lĩnh Tưởng, ông đừng lo quá, theo ý của nhà họ Viên thì Tiêu Chính Văn đã từ chức vua Bắc Lương rồi, hơn nữa hình như còn bất hòa với Thiên Tử nên mới về lại Giang Trung”.
Nghe ông ta nói thế, Tưởng Duy Thắng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lại lần nữa lóe lên tia sáng, trong đó còn chứa sát khí ngùn ngụt.
“Hừ! Một người bình thường không phải vua Bắc Lương mà cũng dám gϊếŧ đệ tử yêu quý của tôi, đúng là không xem Tinh Kiếm Tông ra gì. Nếu đã vậy thì hôm nay tôi phải đi gϊếŧ hắn, vừa lúc nhân cơ hội này tuyên bố với thế giới, đắc tội với Tinh Kiếm Tông thì cho dù là vua Bắc Lương tiền nhiệm cũng phải chết để đền tội!”
Sát khí trên người Tưởng Duy Thắng tỏa ra nồng đậm!
Nếu Tiêu Chính Văn vẫn còn là vua Bắc Lương thì ông ta không dám ra tay.
Nhưng bây giờ không phải nữa thì ông ta chẳng còn lo lắng gì.
Nếu ông ta gϊếŧ Tiêu Chính Văn, không chừng còn có thể làm tên tuổi rạng danh khắp thiên hạ và được Thiên Tử khen ngợi.
Một mũi tên trúng hai con chim!
Suy nghĩ một lát, Tưởng Duy Thắng ngồi thẳng người dậy, lạnh lùng nói: “Theo tôi đến tập đoàn Vy Nhan gϊếŧ Tiêu Chính Văn”.
“Vâng!”
Hàn Chấn Húc mừng rỡ đi theo Tưởng Duy Thắng ra khỏi phòng họp, bước lên xe đi thẳng đến tập đoàn Vy Nhan.
Khoảng hơn hai mươi phút sau, xe dừng ngay trước cửa tập đoàn Vy Nhan.
Tưởng Duy Thắng dẫn theo đám người Hàn Chấn Húc bước xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà văn phòng của tập đoàn Vy Nhan, sau đó hừ một tiếng, quát tháo: “Thằng ranh Tiêu Chính Văn, cậu gϊếŧ đệ tử yêu quý của tôi, hôm nay tôi đây đến lấy mạng cậu để đền tội”.
Ông ta vừa hét lên, khí thế Thiên Vương huyền cấp hai sao trên người cũng bao trùm lấy xung quanh.
Lúc này có mấy chục bảo vệ chạy từ trong tập đoàn ra.
“Không biết tự lượng sức mình!”
Tưởng Duy Thắng chỉ cười khẩy rồi bước lên trước một bước.
Rầm!