Chương 1256 Hàn Chấn Húc theo sát phía sau!
Viên Sùng Long vội vàng đáp lời: “Báo cáo cụ tổ, theo như thông tin tình báo, gia chủ nhà họ Hàn là Hàn Chấn Húc đã liên lạc với Tưởng Duy Thắng – thủ lĩnh của Tinh Kiếm Tông! Nếu tôi không đoán sai thì có lẽ hôm nay Tưởng Duy Thắng sẽ đến Giang Trung để báo thù cho đồ đệ yêu quý của ông ta là Quách Diễn”.
Nghe vậy, Viên Hỗn Thiên quay đầu lại nói: “Ồ? Tưởng Duy Thắng, thủ lĩnh của Tinh Kiếm Tông lại đích thân ra tay sao? Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi”.
“Mấy chục năm trước, Tưởng Duy Thắng đã sớm đạt đến cảnh giới Thiên Vương huyền cấp hai sao! Có ông ta ra tay thì thằng ranh Tiêu Chính Văn sẽ chết chắc!”
Nói đến đây, Viên Hỗn Thiên nhếch mép, nở nụ cười khẩy nham hiểm.
“Đúng vậy! Cụ tổ, nếu Tưởng Duy Thắng đích thân ra tay thì Tiêu Chính Văn sẽ khó thoát khỏi cái chết! Còn cụ tổ cũng hoàn toàn không đánh mà thắng!”
Viên Sùng Long mỉm cười nịnh nọt: “Đến lúc đó uy danh của cụ tổ sẽ vang dội khắp Giang Trung! Doanh nghiệp lớn nhỏ ở Giang Trung đều sẽ quy về dưới trướng nhà họ Viên chúng ta, nhà họ Viên hoàn toàn có thể bước lên vị trí đứng đầu bốn gia tộc lớn”.
“Không! Sùng Long, cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Cậu thật sự cho rằng ba gia tộc kia yếu hơn nhà họ Viên chúng ta sao? Bọn họ đều có nền móng thâm sâu và vững chắc cả đấy! Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng coi thường ba gia tộc đó!”
Viên Hỗn Thiên khuyên bảo.
“Vâng, lời cụ tổ dạy bảo, Sùng Long sẽ khắc sâu trong lòng!”
Viên Sùng Long cúi đầu nói.
…
Tập đoàn Hàn Thị của nhà họ Hàn ở Giang Trung!
Lúc này, trong tập đoàn Hàn Thị, từ Hàn Chấn Húc đến những giám đốc trong công ty đều mặc vest, xếp thành nhiều hàng, đứng trước cổng công ty, có vẻ như đang chờ đợi ai đó.
Một lát sau, mấy chiếc xe sang trọng màu đen chậm rãi lái tới, dừng lại trước tòa cao ốc của tập đoàn Hàn Thị!
Hàn Chấn Húc bước nhanh về phía trước, trên mặt nở nụ cười, đích thân mở cửa xe, hết sức cung kính nói với người đàn ông khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi đang ngồi trong xe: “Tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị – Hàn Chấn Húc dẫn theo toàn bộ nhân viên tập đoàn Hàn Thị, nghênh đón thủ lĩnh Giang!”
Ông ta vừa dứt lời, người đàn ông trong xe bước xuống, lông mày kiếm và đôi mắt sáng, giữa hai hàng lông mày toát ra luồng sát khí ớn lạnh bức người. Ông ta liếc mắt nhìn mọi người rồi bước thẳng vào cửa chính!
Hàn Chấn Húc theo sát phía sau!
Chẳng mấy chốc, bọn họ đến ngồi ở phòng họp.
Tưởng Duy Thắng ngồi thẳng vào chỗ của Hàn Chấn Húc, còn Hàn Chấn Húc lại đứng bên cạnh Tưởng Duy Thắng, cung kính nói: “Thủ lĩnh Tưởng, chính là hắn, hắn đã gϊếŧ chết đồ đệ yêu quý của ông!”
Hàn Chấn Húc vừa nói vừa lấy ra bức ảnh của Tiêu Chính Văn, đưa cho Tưởng Duy Thắng!
Tưởng Duy Thắng nhận lấy tấm ảnh, trong mắt toát lên nỗi căm hận, tức giận bóp nát thành bụi phấn, rồi hét lớn: “Hừ! tôi phải gϊếŧ chết hắn, báo thù cho đồ đệ yêu quý! Sếp Hàn, bây giờ người này đang ở đâu?”