Chiến Thần Bất Bại

Chương 936: Tung lưới tóm gọn

Chương 936: Tung lưới tóm gọn

Ngay sau đó Tiêu Chính Văn giơ tay lên, con dao quân đội năm cạnh cắt đứt sợi dây thừng, Vương Thiên Hành rơi từ trên không trung xuống, ông ta gào lên vì hoảng sợ.

Nhưng lúc ông ta phản ứng lại thì đã được Tiêu Chính Văn đỡ được ông ta.

“Cậu Tiêu, tôi sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức này”.

Sau khi anh buông ra thì Vương Thiên Hành quỳ xuống đất đập đầu với Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn vội vàng đỡ ông ta dậy nói: “Trách nhiệm của tôi mà, số liệu nghiên cứu an toàn chứ?”

Vương Thiên Hành đứng dậy lau mồ hôi và máu trên mặt nói: “An toàn, rất an toàn. Dù phải liều mạng tôi cũng không giao số liệu nghiên cứu ra đâu”.

Tiêu Chính Văn gật đầu.

Lúc này Vương Ngọc Sương và Đới Tịch Dao chạy vào nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mặt cũng hít sâu một hơi. Sau đó mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, hai người bèn chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Lúc hai người tạm ổn nhìn thấy Vương Thiên Hành cả người be bét máu, Vương Ngọc Sương mới hốt hoảng chạy đến gào khóc: “Bố, bố không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”

Vương Thiên Hành lắc đầu cười nói: “Bố không sao, may mà cậu Tiêu đến kịp chứ không con cũng không còn gặp được bố rồi”.

Nghe thế, Vương Ngọc Sương quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó cúi người chín mươi độ nói: “Anh Tiêu, cảm ơn anh đã cứu bố tôi. Tôi xin lỗi về những chuyện trước đó, mong anh hãy bảo vệ chúng tôi”.

Tiêu Chính Văn nhìn Vương Ngọc Sương nói: “Ừ tôi sẽ bảo vệ cả hai!”

Vương Ngọc Sương này chỉ quen thói kiêu ngạo, chứ tính cách vẫn khá tốt.

Lúc này Đới Tịch Dao đứng bên cạnh si mê, ngưỡng mộ nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt đắm đuối.

Người đàn ông này mạnh mẽ quá!

Mình rất thích anh ta, muốn có được anh ta!

“Cậu Tiêu, tiếp theo chúng ta làm sao đây?”, Vương Thiên Hành dè dặt hỏi.

Bây giờ ông ta hơi hối hận rồi.

Tiêu Chính Văn ngẫm nghĩ nói: “Tối nay bắt gọn hết cả đám”.

Nghe anh nói vậy, Vương Thiên Hành khẽ giật lông mày, cơ thể hơi run, hiển nhiên đã đoán được Tiêu Chính Văn định làm gì.

Thế nên ông ta lo lắng hỏi: “Cậu Tiêu, cậu chắc chứ?”

Tiêu Chính Văn chỉ khẽ cười.

Sau đó anh lấy điện thoại ra gọi cho Hắc Long nói: “Hắc Long, nhanh chóng tập hợp năm nghìn quân Hắc Long đến bảo vệ biệt thự nhà họ Vương. Tối nay tôi muốn toàn bộ thế lực nước ngoài bí mật lẻn vào Hoa Quốc phải biến mất trên mảnh đất mà ngay cả thánh thần cũng không thể xâm phạm này”.

“Được, tôi lập tức điều động binh lính cho cậu”.

Hắc Long đáp.

Tối hôm đó năm nghìn quân Hắc Long được trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng nhân lúc trời tối phục kích gần biệt thự nhà họ Vương.

Buổi chiều cùng ngày, Tiêu Chính Văn bảo Vương Thiên Hành cố ý truyền một vài thông tin ra ngoài là tối nay kỹ sư ở biệt thự nhà họ Vương và quân khu Hoa Quốc sẽ thay đổi hướng chuyển số liệu dự án tên lửa đạn đạo.

Đương nhiên cũng nói rằng biệt thự nhà họ Vương sẽ có quân đội hùng hậu canh gác.

Lúc này trong vòng năm dặm biệt thự nhà họ Vương.

Một số thế lực nước ngoài đang bí mật xuất phát đến biệt thự nhà họ Vương.

Những người này đều là quân đoàn lính đánh thuê và tổ chức sát thủ hàng đầu ở nước ngoài.

Chúng đều trải qua huấn luyện rất nghiêm khắc.

Chưa đến mười phút, chúng đã xuất hiện cách biệt thự nhà họ Vương một nghìn mét.

Thậm chí mấy thế lực nước ngoài đã biết và nhìn thấy nhau rồi.

Nhưng mọi người đều lý trí không ra tay với nhau, thậm chí còn ăn ý quyết định ai có bản lĩnh thì người đó lấy số liệu nghiên cứu đi.

Lúc này trong biệt thự nhà họ Vương, Vương Thiên Hành căng thẳng đi qua đi lại trong phòng khách, hai tay để ra sau lưng, trán ướt đẫm mồ hôi.

Còn Tiêu Chính Văn lại bình thản ngồi trên ghế sofa xem trận đấu bóng.

Vương Ngọc Sương cũng khá căng thẳng và lo lắng ngồi một bên nhìn bố mình đi qua đi lại.

“Bố, bố đừng đi qua đi lại thế nữa, con chóng mặt quá”, Vương Ngọc Sương nói.

Vương Thiên Hành sắp sốt ruột đến chết mất, nhìn Tiêu Chính Văn ngồi trên sofa hỏi: “Cậu Tiêu, cậu không lo lắng chút nào sao? Cậu truyền tin tức ra ngoài như thế, sợ là tối nay mười mấy thế lực nước ngoài đó sẽ xông vào đây mất”.

Tiêu Chính Văn vẫn bình thản nói: “Không sao, tôi tự có sắp xếp của mình”.

“Sắp xếp gì?”

Vương Ngọc Sương hỏi.

Trong lòng cô ta bây giờ, Tiêu Chính Văn là người đàn ông đáng tin cậy để dựa vào nhất.

Tiêu Chính Văn nhìn cô ta nói: “Lát nữa cô sẽ biết”.

Câu nói này càng khiến Vương Thiên Hành lo sợ.

Cũng vào lúc này, bỗng có mấy vệ sĩ từ bên ngoài chạy vào, căng thẳng nói: “Ông chủ, bọn tôi phát hiện có mấy thế lực đáng nghi trong vòng một nghìn mét, chắc là thế lực nước ngoài. Chúng ta phải làm sao đây?”

Vương Thiên Hành nghe thế cũng sốt ruột đáp lời: “Ngăn lại! Nhất định không được để chúng xông vào! Bảo mọi người tập hợp hết ở trước cổng. Phải nhớ đây là cuộc chiến một mất một còn, chiến đấu vì Hoa Quốc”.

“Vâng!”

Mấy vệ sĩ đó lập tức gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài.

Lúc này Vương Thiên Hành đã không ngồi yên được nữa, ông ta nhìn Tiêu Chính Văn nói: “Cậu Tiêu, rốt cuộc cậu định làm gì? Chúng đã đến rồi…”

Tiêu Chính Văn khẽ cười nói: “Ông chủ Vương đừng gấp gáp nóng vội, chỉ mới bắt đầu thôi”.

Mà cùng lúc đó, mấy thế lực nước ngoài ở bên ngoài biệt thự liếc nhìn đồng hồ, chuẩn bị xông thẳng vào biệt thự.

Mấy tổ chức sát thủ cứ như báo săn mồi trong đêm tối nhanh chóng chạy qua rừng cây xanh hóa, trèo lên tường rồi xông vào biệt thự.

Nhưng!

Sau khi mấy sát thủ này vào đến bên trong thì không có động tĩnh gì nữa.

Trong phạm vi năm trăm mét của toàn bộ biệt thự đều chìm trong yên tĩnh.

Tổ chức sát thủ trong bóng đêm và những người còn lại nhìn nhau.

“Đại ca, chuyện gì thế?”, một sát thủ trong đó khó hiểu hỏi.

Tên thủ lĩnh của tổ chức sát thủ cau mày, vung tay lên trầm giọng nói: “Các cậu lên đi!”

Trong phút chốc, bốn năm tên sát thủ lại xông vào trong, trèo lên tường, động tác rất nhanh nhẹn.

Nhưng!

Ngay tức khắc chúng không có động tĩnh gì.

Lúc này mấy tổ chức sát thủ khác mai phục xung quanh đều sởn tóc gáy.

Ngay sau đó!

Thi thể của mười mấy tên sát thủ đã trèo tường vào trong trước bị ném từ trong biệt thự ra.

Tất cả đều đã chết!

Hơn nữa đều là một dao chí mạng!

Lúc này mấy thành viên của tổ chức sát thủ đó đều hít sâu một hơi.

“Sao… sao lại thế này?”

“Trong biệt thự có cao thủ!”

“Chúng ta có rút lui hay không?”

Thoáng chốc mấy sát thủ này đều nhìn đại ca của mình.

Đại ca đó cũng sa sầm mặt mày, sự lạnh lùng toát ra từ hai hàng mày nói: “Rút cái gì mà rút? Nhiệm vụ lần này là năm mươi triệu tệ, các cậu đi đâu mà kiếm được số tiền đó. Cùng xông vào đi! Tôi không tin nhà họ Vương nhỏ bé này có bản lĩnh mời được cao thủ”.

Dứt lời, mấy sát thủ tổ chức gần đó đều nhìn nhau, sau đó quyết định cùng nhau tấn công.

Bốn năm sát thủ lập tức lao vào trong.

Nhưng khi chúng nhảy lên tường mới há hốc mồm nhìn rõ cảnh tượng trong biệt thự.

Mấy hàng binh lính được trang bị đầy đủ đứng xếp hàng ngay ngắn trên bãi cỏ của biệt thự.

Đang cầm súng chĩa vào chúng!

“Mẹ kiếp! Chạy thôi!”

Mấy tên sát thủ đó hô lớn một tiếng rồi xoay người nhảy xuống dưới.

Nhưng!

Đội trưởng mấy hàng binh lính đó đã vung tay lên hô: “Nổ súng!”