Chiến Thần Bất Bại

Chương 934: Anh có quen vua bắc lương không?

Chương 934: Anh có quen vua Bắc Lương không?

Lời nói dõng dạc hùng hồn này chiếm được thiện cảm của rất nhiều vệ sĩ.

Thậm chí ngay cả Tiêu Chính Văn cũng phải nhìn Vương Thiên Hành bằng ánh mắt khác, không ngờ ông bố này lại biết lẽ phải ghê.

Ngẫm nghĩ một hồi, Vương Ngọc Sương chỉ có thể siết chặt nắm đấm, nghiến răng đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói với anh một câu: “Tôi xin lỗi”.

“Con xin lỗi có thể có chút thành ý được không? Có phải con vẫn chưa biết mình sai ở đâu hay không hả?”

Vương Thiên Hành khá bực mình khi nhìn bộ dạng không cam lòng của con gái mình.

Mặc dù con gái ông ta rất thành thạo trong việc nghiên cứu dự án, nhưng cô ta rất ít khi tiếp xúc với mọi người, không biết đối nhân xử thế nên mới hình thành nên tính cách cao ngạo.

Vương Ngọc Sương quả thật không biết mình sai ở đâu, bản thân cô ta chẳng qua chỉ mắng vệ sĩ trong nhà thôi mà. Cô ta nghĩ, chỉ cần mình có tiền thì có thể đổi vệ sĩ bất cứ lúc nào, mình có lỗi gì chứ?

Nhưng mình là con gái ông ấy, thế mà ông ấy chẳng hề bảo vệ con gái mình ngược lại đi nói đỡ cho người ngoài.

Vương Ngọc Sương ấm ức rơi nước mắt.

Tiêu Chính Văn thở dài: “Không sao, được rồi”.

Tất nhiên anh sẽ không cãi nhau với cô chủ nhà này.

Không chỉ là vì không cần thiết mà cũng là vì anh không có ý nghĩ này.

“Thật sự xin lỗi, là do tôi không dạy dỗ con cái đàng hoàng. Tôi mời cậu một ly xem như xin lỗi thay con gái”.

Vương Thiên Hành lại rót thêm rượu cho Tiêu Chính Văn.

“Mọi người cứ ăn tự nhiên đi, con no rồi! Giận no rồi”.

Vương Ngọc Sương nhìn bố mình cung kính với một vệ sĩ như thế thì càng thêm tức giận đứng dậy rời đi.

Về đến phòng, Vương Ngọc Sương càng nghĩ lại càng tức.

Thậm chí cô ta còn tìm quản gia để hỏi tại sao bố mình lại có thái độ như thế với vệ sĩ.

“Đó là vì cậu Tiêu thật sự có bản lĩnh, cũng không phải cô không biết cách làm người của ông chủ. Nếu Tiêu Chính Văn không có bản lĩnh thì tại sao bố cô lại coi trọng cậu ta như thế chứ?”

“Người ta là lính xuất ngũ ở Bắc Lương, không chỉ giỏi võ, hơn nữa dùng súng cũng rất chuẩn, khả năng trinh sát bậc nhất, quan trọng hơn là người ta không thiếu tiền. Người ta đến đây bảo vệ cho ông chủ và cô chủ chỉ vì muốn giúp đỡ bạn bè mà thôi”.

Mặc dù mấy lời của quản gia khiến Vương Ngọc Sương biết thêm về sự lợi hại của Tiêu Chính Văn, nhưng cô ta vẫn cảm thấy không phục.

Đến tối, cô ta gọi điện thoại cho bạn thân của mình kể khổ.

“Tịch Dao, bố mình đúng là quá đáng lắm luôn… Ông ấy làm thế là làm xấu mặt mình trước mặt bao nhiêu người, mình không nuốt trôi cục tức này”.

Vương Ngọc Sương vừa khóc vừa kể khổ với Đới Tịch Dao – bạn thân của cô ta.

Đới Tịch Dao không chỉ là bạn thân của cô ta mà gia đình cũng là gia tộc quyền quý cao sang.

Nghe cô bạn thân của mình chịu ấm ức, cô ta đưa ra đề nghị cho bạn mình: “Mình có cách này, chẳng phải bố cậu nghĩ anh ta rất giỏi sao? Chỉ cần làm anh ta bị đánh một trận, mất mặt một lần thì bố cậu sẽ thay đổi suy nghĩ về anh ta ngay thôi”.

… Sáng sớm hôm sau, Vương Ngọc Sương nói với bố mình: “Lát nữa con đi chơi, bố có thể cho con mượn Tiêu Chính Văn một lát không?”

“Mượn cậu ấy cùng đi ra ngoài ư? Có phải con lại muốn giở trò gì không?”

Vương Thiên Hành vừa nghe thế đã biết con gái mình chẳng có ý gì tốt.

“Không phải… Chẳng phải bố nói anh ta là lính Bắc Lương xuất ngũ sao? Con có người bạn rất quý binh lính Bắc Lương nên con muốn dẫn đến cho cậu ấy gặp một lát”.

Vương Ngọc Sương bịa bừa ra một lời nói dối.

“… Nếu cậu Tiêu chịu ra ngoài với con thì hai đứa đi đi”.

Vương Thiên Hành biết con gái mình không phục Tiêu Chính Văn nhưng ông ta không vạch trần mà để cho Tiêu Chính Văn tự giải quyết.

Mặc dù Vương Ngọc Sương không muốn xuống nước tìm Tiêu Chính Văn nhưng vì trả thù Tiêu Chính Văn, nên cô ta vẫn làm ra vẻ khách sáo đến cạnh Tiêu Chính Văn nói rõ sự việc.

“Mặc dù tôi là lính Bắc Lương xuất ngũ nhưng trong quân đội có rất nhiều chuyện bí mật, nên nếu bạn cô hỏi đông hỏi tây tôi thì tôi cũng không thể trả lời được”.

“Nhưng nếu chỉ muốn gặp tôi thì tôi có thể đi đến đó với cô”.

Tiêu Chính Văn nói.

“Được!”

Vương Ngọc Sương thấy anh đồng ý cũng mừng thầm, không hề che giấu niềm phấn khích trên mặt.

Vương Thiên Hành thấy Tiêu Chính Văn đi theo sau Vương Ngọc Sương ra ngoài cũng lặng lẽ gửi tin nhắn cho Tiêu Chính Văn: “Nếu con gái tôi có làm chuyện gì quá đáng thì cậu hãy tha thứ cho nó, nó còn trẻ người non dạ không hiểu chuyện”.

“Ông yên tâm đi, tôi chưa đến nỗi đi so đo với một cô gái”.

Tiêu Chính Văn đã biết Vương Ngọc Sương hẹn mình ra ngoài có ý đồ nhưng cũng không quan tâm lắm.

“Cô Vương, cho hỏi chúng ta phải đi đâu?”, Tiêu Chính Văn hỏi.

“Đến hộp đêm Thiên Đường”.

Vương Ngọc Sương ra lệnh, Tiêu Chính Văn lái xe đi theo định vị đến hộp đêm Thiên Đường.

Xe vừa dừng lại, Vương Ngọc Sương lặng lẽ gửi một tin cho bạn thân của mình là Đới Tịch Dao.

Đới Tịch Dao còn mời một vài lính đặc chủng đã xuất ngũ đến mai phục trước cửa hộp đêm, yêu cầu lính đặc chủng phải bắt Tiêu Chính Văn lại.

Đến lúc đó sẽ bảo mấy tên côn đồ họ mời đến trói Tiêu Chính Văn lại rồi đánh một trận, sau đó chụp lại bộ dạng nhếch nhác của Tiêu Chính Văn gửi cho Vương Thiên Hành.

Có lẽ Vương Thiên Hành sẽ nghĩ Tiêu Chính Văn không đáng tin, vô cùng yếu ớt.

Nghĩ đến đây, Vương Ngọc Sương xuống xe trước bước đến trước cửa, cô ta phải giả vờ bị gạ gẫm theo những gì đã bàn bạc.

Khi Vương Ngọc Sương bước đến cửa hộp đêm, mấy tên côn đồ mai phục ở đó chạy đến chỗ cô ta.

Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn túm lấy cổ áo phía sau ôm cô ta vào lòng, rồi xoay người vung chân sang ngang đá mấy tên côn đó chạy đến văng ngã xuống đất.

Động tác của anh nhanh nhẹn linh hoạt như mây trôi nước chảy, thậm chí Vương Ngọc Sương vẫn chưa kịp phản ứng thì mấy tên côn đồ đó đã ngã xuống đất.

Sau khi bị đá ngã xuống, chúng lập tức rút lưỡi dao trong tay ra lao về phía Tiêu Chính Văn.

Động tác của bọn chúng rất nhanh, vì chúng đều từng là lính đặc chủng xuất ngũ thế nên bản lĩnh cũng mạnh hơn người bình thường.

Lưỡi dao lóe sáng cứa vào người Tiêu Chính Văn mấy lần, nhưng cơ thể linh hoạt của Tiêu Chính Văn né tránh được từng đòn công kích của đối phương.

Mấy lần nghĩ lưỡi dao đó sẽ đâm vào người Tiêu Chính Văn, Vương Ngọc Sương sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng Tiêu Chính Văn không chỉ tránh được đòn tấn công mà thậm chí còn tấn công trực diện hạ gục hết đám đánh lén.

Trong vòng mấy phút ngắn ngủi, cả đám côn đồ đều ngã bẹp dí dưới đất.

Tiêu Chính Văn tránh được lưỡi dao trong tay chúng, một tay túm lấy đầu của một tên côn đồ trong đó rồi hung hăng đập đầu hắn xuống đất, máu bắn tung tóe.

Hơn nữa còn lấy lưỡi dao trong tay kề trên cổ đối phương.

“Nói, ai bảo các anh đến đây? Nếu các anh dám nói nửa lời dối trá, tôi chắc chắn các anh sẽ chết rất thê thảm”.

Sát khí trên người Tiêu Chính Văn đột ngột tỏa ra khiến chúng run lẩy bẩy, ngay cả Vương Ngọc Sương cũng cảm thấy sợ hãi.

Mấy tên côn đồ bị Tiêu Chính Văn đánh này đều là lính đặc chủng được huấn luyện đặc biệt, nên lúc này cũng nghiến răng nghiến lợi không hé môi dù đang đối diện với áp lực từ Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn thấy bọn chúng không chịu nói, đang định ra tay thì bỗng có người ra đến ngăn anh lại.

“Mau dừng tay lại! Do tôi sai bảo đấy”.

Đới Tịch Dao thấy sắp xảy ra chuyện lớn thì lập tức chạy ra ngăn Tiêu Chính Văn lại.

Lúc này Vương Ngọc Sương mới hoàn hồn, nói với Tiêu Chính Văn: “Anh mau dừng tay lại, họ không phải là người xấu mà là người được tôi mới đến thử anh đấy”.

Vốn dĩ còn nghĩ có thể nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Tiêu Chính Văn, nhưng không ngờ lại bị Tiêu Chính Văn đánh ra nông nỗi này.

“Tôi sẽ nói lại chuyện hôm nay cho bố cô”, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.

“Đừng mà! Đừng nói với bố tôi, nếu bố tôi mà biết, ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua tôi!”

Cuối cùng Vương Ngọc Sương cũng biết sợ.

Hôm qua vì cô ta mắng Tiêu Chính Văn mà bố cô ta đã bắt cô ta phải xin lỗi đối phương.

Nếu giờ bố cô ta mà biết cô ta sai người gây rắc rối, thì không biết ông ta sẽ phạt nặng đến mức nào.

“Vậy được thôi, tôi tạm thời không nhắc đến chuyện hôm nay, nếu lần sau cô còn dám gây phiền phức cho tôi thì tôi sẽ ra tay không thương tiếc đâu”.

Tiêu Chính Văn buông con dao găm trong tay xuống, cười nói với Vương Ngọc Sương.

Bây giờ anh cũng đã nắm được thóp của cô gái này rồi, sau chuyện này có lẽ Vương Ngọc Sương cũng sẽ tém tém lại.

Đới Tịch Dao đi đến, vừa vỗ tay vừa nói với Tiêu Chính Văn nói: “Lúc nãy anh rất đẹp trai lại còn ngầu, chỉ trong chốc lát mà đã giải quyết được hết các cao thủ mà tôi mời đến, không hổ là lính xuất ngũ của Bắc Lương. Thế chắc chắn anh đã từng gặp vua Bắc Lương rồi nhỉ, anh ấy thế nào? Có đẹp trai không?”

“Bọn họ cho anh bao nhiêu tiền, tôi ra giá gấp đôi, anh làm vệ sĩ của tôi được không?”

Đới Tịch Dao nháy mắt với Tiêu Chính Văn.

Cô gái này trạc tuổi Vương Ngọc Sương nhưng lại có vẻ dễ thương hơn Vương Ngọc Sương nhiều.

Không chỉ mặc một bộ váy công chúa màu hồng mà đôi mắt to long lanh, cũng trang điểm rất tỉ mỉ, khuôn mặt hình trái xoan như một con búp bê đáng yêu.

“Xin lỗi nhé, tôi vô giá”.

Tiêu Chính Văn cười nói.

“Ôi trời! Vệ sĩ này cũng ngầu quá, cá tính thế. Tôi thích rồi đấy, anh về cùng tôi đi”.

Đới Tịch Dao nghe thế không chỉ không giận mà ngược lại còn đi vòng quanh Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn gãi đầu, hai người này đúng là trái ngược nhau.

Mặc dù Vương Ngọc Sương trông có vẻ chín chắn, nhưng nội tâm vẫn là một người khá trẻ con.

Còn Đới Tịch Dao thì tuy bên ngoài khá đáng yêu giống một cô bé mười mấy tuổi, nhưng tâm tư lại vừa chín chắn vừa tinh tế.

Mấy lời này của Đới Tịch Dao không phải là xem trọng Tiêu Chính Văn mà là muốn cướp Tiêu Chính Văn từ chỗ Vương Ngọc Sương.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Tiêu Chính Văn bỗng vang lên.

Vương Thiên hành gọi đến, giọng vừa run rẩy vừa hoảng sợ nói: “Cậu Tiêu, xảy ra chuyện rồi. Mấy thế lực ở nước ngoài đã bao vây sở nghiên cứu của chúng tôi, chúng muốn chúng tôi giao số liệu nghiên cứu, nếu không chúng sẽ gϊếŧ hết người ở đây…”