Chiến Thần Bất Bại

Chương 924: Năm trăm triệu tệ

Chương 924: Năm trăm triệu tệ

“Cậu!”

Khương Văn Kỳ rất tức giận.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chính Văn, ông ta sợ rùng mình.

Nhưng bị Tiêu Chính Văn đánh trước mặt bao nhiêu người như thế, Khương Văn Kỳ cực kỳ phẫn nộ.

Nhất là bây giờ người xung quanh đến vây xem càng lúc càng đông, Khương Văn Kỳ càng không thể nhẫn nhịn.

Ông ta tức giận hét lên: “Tiêu Chính Văn, cậu đừng có mà đe dọa tôi, tôi không sợ đâu. Nói thế nào thì tôi cũng là bác cả của Khương Vy Nhan, dù các người không nhận thì đây là chuyện không thể thay đổi. Hôm nay tôi không xin lỗi, tôi xem cậu có thể làm gì tôi”.

“Đúng thế!”

Khương Mỹ Nghiên cũng hùa theo, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn nói: “Anh tưởng mình là vua Bắc Lương thì có thể ép buộc được chúng tôi à?”

Nghe hai bố con này nói thế, Tiêu Chính Văn nhíu mày, sắc mặt nhanh chóng trở nên u ám.

Anh bước lên trước nói: “Nếu thế thì xin lỗi nhé”.

Rầm!

Tiêu Chính Văn lập tức giơ chân lên tung một cú đá khiến hai bố con Khương Văn Kỳ văng ra xa.

Hai người bị đá bay ra khỏi tòa nhà công ty như hai con chó.

“Ôi trời!”

Khương Văn Kỳ lăn dưới đất, ôm ngực kêu lên mấy tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đang đứng trước cửa công ty, quát: “Tiêu Chính Văn, cậu điên rồi”.

Khương Mỹ Nghiên bị ngã sõng soài, gương mặt được trang điểm xinh đẹp cũng bị chà trên mặt đất, quái gở nói: “Đánh người! Tập đoàn Vy Nhan đánh người!”

Tiêu Chính Văn làm như không thấy.

Anh lạnh lùng nhìn hai bố con Khương Văn Kỳ, nói với bảo vệ: “Trông chừng bọn họ cẩn thận, tôi chưa cho phép thì không được cho họ vào trong, dám xông vào thì cứ đánh gãy chân”.

“Vâng!”

Mấy bảo vệ đáp, sau đó nhìn chằm chằm hai bố con Khương Văn Kỳ.

Còn Tiêu Chính Văn xoay người đi vào tòa nhà.

Khương Văn Kỳ được Khương Mỹ Nghiên đỡ dậy, bây giờ hai bố con trông rất nhếch nhác, vô cùng tức giận.

“Tiêu Chính Văn, cậu đợi đó cho tôi!”

“Sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến cậu hối hận”.

Khương Văn Kỳ tức giận mắng mấy câu, cả người đều đang run rẩy.

Khương Mỹ Nghiên cũng mắng hùa theo, sau đó hỏi: “Bố, giờ chúng ta phải làm sao đây? Tiêu Chính Văn tuyên bố không muốn cho chúng ta vào trong gặp Khương Vy Nhan”.

“Hừ!”

Khương Văn Kỳ bực bội hừ một tiếng, sau đó rút điện thoại ra gọi cho Khương Vy Nhan quát: “Khương Vy Nhan, mày có ý gì hả? Mày dám đối xử với bác cả mày thế à? Còn cố ý bảo Tiêu Chính Văn đến làm mất mặt tao phải không? Trong mắt mày còn có người bác cả tao không, còn có nhà họ Khương, còn ông nội đã chết của mày không hả?”

Lúc này trong văn phòng tổng giám đốc.

Khương Vy Nhan đứng tựa vào bên bàn làm việc, bày ra đường cong hoàn hảo, điện thoại lật ngược lên đặt trên bàn.

Tiêu Chính Văn nhàn nhã ngồi trên ghế sofa thưởng thức trà.

Lúc này điện thoại vang lên tiếng quát mắng của Khương Văn Kỳ.

Khương Vy Nhan bất lực nói: “Chồng à, anh đánh bác ấy sao?”

Tiêu Chính Văn nhún vai nói: “Ừ, ông ta đánh lễ tân của chúng ta, anh đánh ông ta một trận”.

Khương Vy Nhan thở dài, sau đó nhấn điện thoại cố định nói: “Dẫn họ lên đây đi”.

Mấy phút sau, trước cửa công ty một người đàn ông có vẻ như là giám đốc nói với Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên: “Sếp Khương mời hai người lên”.

Khương Văn Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, đẩy mấy bảo vệ chặn đường ông ta ra gầm gừ: “Cút ra! Mấy cậu nhớ đó cho tôi”.

Sau đó Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên tức giận đùng đùng bước vào phòng làm việc của Khương Vy Nhan.

Vừa bước vào văn phòng, Khương Văn Kỳ chỉ vào Khương Vy Nhan đang ngồi trên ghế làm việc mở mồm mắng nhiếc: “Khương Vy Nhan, mày có ý gì hả? Cố ý phải không? Tao là bác cả của mày đấy, mày lại để tao mất mặt trước nhiều người như thế hả?”

Khương Mỹ Nghiên cũng chạy vào, đầu tiên là lướt nhìn văn phòng.

Lớn thật!

Phòng làm việc rộng hơn năm trăm mét vuông, lớn gấp ba bốn lần phòng làm việc chủ tịch của nhà họ Khương.

Giờ Khương Vy Nhan này phất lên như diều gặp gió.

Hơn nữa cô ta vừa nhìn đã nhận ra Khương Vy Nhan ăn mặc toàn là đồ hiệu nổi tiếng quốc tế.

Đắt hơn quần áo và trang sức trên người cô ta rất nhiều.

Trước đây, Khương Mỹ Nghiên là thiên nga cao quý khi ở trước mặt Khương Vy Nhan.

Còn bây giờ cô ta có cảm giác mình cứ như một con vịt xấu xí.

Điều này khiến Khương Mỹ Nghiên rất khó chịu.

Thế nên cô ta lớn tiếng mắng: “Khương Vy Nhan, đừng nghĩ cô có người chồng như vậy thì thế nào cũng được. Đời này lên voi xuống chó mấy hồi!”

“Họ không biết nhưng nhà họ Khương đều biết rất rõ. Cô chẳng qua chỉ là một đứa hèn hạ bán thân để có được vị trí hôm nay mà thôi, tưởng mình đổi chỗ ở khác thì sẽ trở thành phượng hoàng ư?”

Cô ta vừa dứt lời.

Khương Vy Nhan đã bước thẳng đến trước mặt Khương Mỹ Nghiên, sau đó giơ tay lên tát cho cô ta một bạt tai.

Cái tát vang vọng khắp phòng làm việc.

Khương Mỹ Nghiên bị tát đầu nghiêng sang một bên, ngạc nhiên trừng mắt, không thể tin được quay đầu lại nhìn Khương Vy Nhan.

“Mày… mày dám đánh tao?”

Khương Mỹ Nghiên sắp phát điên rồi, cô ta ôm gò má sưng lên của mình, mắt hiện lên sự phẫn nộ tột độ.

Khương Vy Nhan lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén nói: “Khương Mỹ Nghiên, tôi cảnh cáo chị đây là Giang Trung, là tập đoàn Vy Nhan, là công ty của tôi và Chính Văn chứ không phải là Tu Hà, càng không phải là công ty nhà họ Khương. Chị không có tư cách hô to gọi nhỏ với tôi ở đây”.

“Ngoài ra, những lời nói và hành động vừa rồi của chị đã cấu thành tội phỉ báng. Chỉ cần tôi muốn thì tôi có thể báo cảnh sát đến bắt chị”.

Chỉ hai câu thôi đã khiến Khương Mỹ Nghiên khϊếp sợ sửng sốt, cô ta ôm mặt không biết nên nói gì.

Khương Văn Kỳ cũng bị khí thế trên người Khương Vy Nhan dọa sợ chết khϊếp.

Đến mức ông ta vẫn còn đang rất tức giận nhưng vẫn phải đè nén cơn giận xuống.

Lúc này Khương Vy Nhan quay đầu lại lạnh lùng nhìn Khương Văn Kỳ nói: “Có chuyện gì sao?”

Vốn dĩ Khương Văn Kỳ còn rất nhiều lời muốn nói nhưng lúc này khi đối diện với khí thế bức người của Khương Vy Nhan, ông ta chỉ có thể nuốt nước bọt, cười gượng nói: “Vy Nhan à, cũng không có gì, chỉ là dạo này công ty nhà họ Khương xảy ra chút chuyện, muốn hỏi mượn cháu ít tiền”.

“Mượn tiền?”

Khương Vy Nhan nhíu mày, nhìn Tiêu Chính Văn ngồi trên sofa, sau đó hỏi: “Mượn bao nhiêu?”

Nghe thế, Khương Văn Kỳ cười nói: “Không nhiều, không nhiều, cũng chỉ có năm trăm triệu tệ thôi”.

Năm trăm triệu tệ?

Mà còn nói không nhiều ư?

Khương Vy Nhan đanh mặt nói: “Bác cả, bác đang đùa với cháu à? Năm trăm triệu tệ mà bác còn nói không nhiều sao? Bây giờ giá trị thương mại của cả công ty nhà họ Khương cũng một tỷ tệ mà bác lại mở miệng nói mượn năm trăm triệu tệ sao?”

Khương Văn Kỳ hiếm khi xấu hổ, cười nói: “Chẳng phải gặp phải tình huống đặc biệt nên vốn đầu tư của công ty bị thiếu sao? Vy Nhan, cháu nhìn đi, bây giờ công ty này của cháu đã trở thành công ty đứng đầu giới y dược Giang Trung rồi, giá trị thương mại lên đến mấy chục tỷ tệ. Năm trăm triệu tệ này chỉ là chút tiền tiêu vặt của cháu thôi mà. Cháu cũng không nỡ nhìn nhà họ Khương phá sản vậy chứ? Nói thế nào thì đây cũng là mồ hôi nước mắt sinh thời của ông nội cháu”.

Nói đến mấy chuyện này, Khương Vy Nhan nhíu mày, cô không thể quyết định được.

Nói thật cô không muốn cho mượn.

Loại người như Khương Văn Kỳ thì mượn rồi xem như là cho không ông ta.

“Có thể mượn nhưng phải ghi giấy nợ”.

Lúc này Tiêu Chính Văn bỗng lên tiếng.