Chiến Thần Bất Bại

Chương 923: Đạp bay ra ngoài

Chương 923: Đạp bay ra ngoài

Khương Vy Nhan khá khó hiểu: “Em cũng không rõ nữa. Sáng nay em mới nhận được điện thoại, họ cũng chẳng nói gì qua điện thoại cả chỉ nói là mai sẽ đến Giang Trung, bảo bọn em cứ đón tiếp thật chu đáo”.

“Chồng à, anh nói xem em và nhà họ Khương đã cắt đứt hoàn toàn rồi, nếu bác cả muốn đến đây, em vẫn phải ra mặt tiếp đón sao?”

Lúc này Khương Vy Nhan cảm thấy hơi bối rối.

Mặc dù cô đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Khương, cũng đã rời xa Tu Hà đến Giang Trung.

Nhưng lòng cô vẫn cảm thấy rất buồn.

Người một nhà ruột thịt, có mâu thuẫn gì cũng không thể cắt đứt được tình thân, huống hồ còn là người thân sống với nhau hơn hai mươi năm.

Thật ra Khương Vy Nhan cũng muốn dứt hẳn, mặc kệ cả gia đình Khương Văn Kỳ.

Nhưng sau khi cô nói với Khương Học Bác chuyện này, Khương Học Bác lại khuyên cô nên đi gặp… Khương Học Bác nói, sau khi ông ta chết còn phải chôn cất tại nhà thờ tổ tiên của nhà họ Khương.

Nếu thật sự không còn quan hệ với nhà họ Khương nữa thì Khương Học Bác là đứa con cháu chẳng ra gì của nhà họ Khương, là đứa vứt bỏ tổ tiên.

Thế nên vì bố mình mà bây giờ Khương Vy Nhan lại dao động.

Thấy Khương Vy Nhan rối bời như vậy, Tiêu Chính Văn biết Khương Vy Nhan đang suy nghĩ gì: “Em đi gặp đi, chỉ khi gặp họ mới chứng tỏ được em thật sự đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Khương. Đôi khi càng không gặp thì càng thể hiện rõ chúng ta quá để ý đến nó. Vừa lúc cũng xem xem lần này cả nhà Khương Văn Kỳ đến đây làm gì”.

Nghe Tiêu Chính Văn trấn an, Khương Vy Nhan mỉm cười gật đầu.

Gặp thì gặp thôi.

Quang minh chính đại mà gặp để người ta khỏi nói ra nói vào, cũng để mình khỏi ở đây suy nghĩ lung tung.

Ngày hôm sau.

Một chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Giang Trung.

Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên ra khỏi sân bay, đeo kính râm nhìn quang cảnh Giang Trung rồi tấm tắc vài tiếng.

“Con gái, Giang Trung và Tu Hà đúng thật là khác hẳn”.

Khương Văn Kỳ ngồi trong xe nhìn tòa nhà cao tầng xung quanh, trên đường có rất nhiều hiệu thuốc, cửa hàng, ông ta thầm cảm thán.

Lúc này Khương Mỹ Nghiên đang dặm lại lớp trang điểm, cô ta mặc váy siêu ngắn màu đỏ, bên trên là áo sơmi khoét khá sâu lộ ra bộ ngực trắng nõn nhìn rất gợi cảm.

Bộp.

Cô ta đóng hộp trang điểm lại liếc nhìn cảnh vật bên đường qua cửa sổ, mắt lóe lên vẻ khinh thường nói: “Bố, cái nơi nghèo kiết xác này kém xa Tu Hà. Vừa xuống máy bay, con đã ngửi thấy các mùi thuốc Đông y khó ngửi”.

Khương Văn Kỳ liếc nhìn cô ta nói: “Giang Trung vốn dĩ là thành phố y dược, thoang thoảng mùi thuốc cũng rất bình thường. À phải rồi, lát nữa đến công ty của Khương Vy Nhan, con đừng gây mâu thuẫn gì với nó. Lần này chúng ta đến đây là có chuyện cầu cạnh nó, nếu gây chuyện thì sau này rất khó mở lời”.

Khương Mỹ Nghiên bực bội hừ một tiếng, đáp: “Bố, con biết nhưng con không hiểu tại sao phải đến tìm Khương Vy Nhan. Nhà chúng ta đã có mâu thuẫn lớn với nhà họ như thế rồi, ngộ nhỡ cô ta trở mặt thì làm sao?”

Khương Văn Kỳ đảo mắt nói: “Yên tâm đi, con nhóc Khương Vy Nhan sẽ không làm thế đâu. Nói thế nào thì trong người nó vẫn còn dòng máu của nhà họ Khương, nếu nó cương quyết thế, đến lúc đó chúng ta bóc phốt lên mạng”.

Dứt lời, Khương Văn Kỳ nở nụ cười tà ác như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Khương Mỹ Nghiên gật đầu.

Không lâu sau, xe dừng ngay trước cửa tập đoàn Vy Nhan.

Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên vừa xuống xe cũng bị chấn động bởi tòa nhà tập đoàn Vy Nhan trước mặt.

Tòa nhà này có hơn một trăm tầng, thế mà đều là của tập đoàn Vy Nhan.

Tất nhiên là tập đoàn Vy Nhan vừa chuyển đến đây.

Chỉ riêng tiền thuê thôi, một năm cũng phải tốn mấy trăm triệu rồi.

Đứng trước cửa tập đoàn, Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên không khỏi hít sâu một hơi.

Hai bố con trố mắt nhìn nhau, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và ngờ vực.

Công ty này do Khương Vy Nhan mở sao?

Lớn hơn công ty nhà họ Khương mấy chục lần.

“Bố, đây là công ty do con ranh Khương Vy Nhan mở ra sao?”, Khương Mỹ Nghiên hơi chấn động, vẫn chưa hết kinh ngạc.

Khương Văn Kỳ cũng sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn lại.

Mặc dù rất không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng ông ta mở điện thoại ra kiểm tra địa chỉ, gật đầu nói: “Ừ, chính là nơi này. Không ngờ, Khương Vy Nhan lại lập ra một công ty lớn như vậy ở Giang Trung…”

Càng nghĩ, sắc mặt Khương Văn Kỳ càng khó coi.

Khương Vy Nhan rời khỏi nhà họ Khương lại có thể sống tốt như vậy.

Điều này khiến Khương Văn Kỳ rất khó chịu.

Sắc mặt Khương Mỹ Nghiên cũng trở nên u ám nói: “Bố, đã như thế, con nghĩ Khương Vy Nhan cũng không thiếu tiền, lát nữa chúng ta đòi thêm hai trăm triệu tệ nữa, bố thấy sao?”

Khương Văn Kỳ sáng mắt, gật đầu nói: “Đúng rồi, phải đòi thêm hai trăm triệu tệ nữa”.

Sau đó hai người ngẩng cao đầu bước vào tòa nhà.

Dù sao cũng là công ty của cháu gái mình, Khương Văn Kỳ tự cho là điều đương nhiên.

Vừa bước vào trong, cô lễ tân đã ngăn họ lại hỏi: “Xin lỗi, cho hỏi hai người tìm ai?”

Khương Văn Kỳ chắp hai sau lưng, hất cằm lên nói: “Tôi tìm Khương Vy Nhan”.

“Ông tìm sếp Khương à? Có hẹn trước không?”, cô lễ tân mỉm cười hỏi.

Nghe thế, Khương Văn Kỳ sa sầm mặt mày, giơ tay lên tát vào mặt cô ấy một bạt tai, mắng nhiếc: “Hẹn trước? Mở to mắt chó của cô ra mà nhìn cho rõ đi, tôi là người cần phải hẹn trước sao? Tôi là bác cả của sếp Khương các cô, bảo nó mau xuống đây gặp tôi”.

Cô lễ tân bị Khương Văn Kỳ tát đến mức ngơ ngác, che gò má sưng tấy, uất ức nghẹn ngào: “Sao ông lại đánh người?”

“Hừ!”

Khương Văn Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, quát: “Đánh vì cô không biết điều”.

“Đúng thế, một lễ tân mà cũng dám cản đường chúng tôi à? Bảo Khương Vy Nhan mau lăn xuống đây gặp chúng tôi”.

Khương Mỹ Nghiên đứng bên cạnh cũng khoanh hai tay trước ngực, kiêu ngạo quát.

Cô lễ tân đó rất ấm ức nhưng vì trách nhiệm nên cô ấy vẫn nói: “Xin lỗi, không hẹn trước thì sếp Khương không gặp”.

“Cái gì? Đồ khốn này, cô còn dám cãi lại? Tôi đánh chết cô”.

Nghe thế, Khương Văn Kỳ nổi giận giơ tay lên định tát cô ấy một cái nữa.

Nhưng!

Bộp!

Khương Văn Kỳ còn chưa kịp tát thì đã bị ai đó bóp chặt tay ở giữa không trung.

Khương Văn Kỳ sửng sốt, quay đầu lại thì thấy một người cao lớn đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn mình.

“Tiêu Chính Văn?”, Khương Văn Kỳ nhíu mày.

Tiêu Chính Văn nhìn cô lễ tân bị đánh mặt sưng tấy lên, sắc mặt u ám giơ tay đánh lên mặt Khương Văn Kỳ một bạt tai, nói: “Khương Văn Kỳ, nơi này là tập đoàn Vy Nhan, không phải là công ty nhà họ Khương, càng không phải là Tu Hà. Trước khi làm gì, ông hãy nghĩ đến hậu quả, bây giờ hãy xin lỗi nhân viên của tôi ngay”.

Khương Văn Kỳ bị đánh đến lúc ngây người.

Ông ta lảo đảo lùi về sau mấy bước, che gò má sưng lên tức giận nhìn Tiêu Chính Văn gào mồm lên: “Tiêu Chính Văn, cậu dám! Tôi là bác cả của cậu đấy, cậu lại dám đánh tôi sao?”

Hừ!

Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, chắp hai tay sau lưng, nhìn Khương Văn Kỳ bằng ánh mắt u ám nói: “Khương Văn Kỳ, ông quên chúng tôi đã không còn bất kỳ quan hệ với nhà họ Khương rồi à?

Bây giờ tôi chỉ cho ông năm giây xin lỗi nhân viên của tôi, nếu không tôi sẽ báo người đuổi ông ra khỏi đây.”