Chiến Thần Bất Bại

Chương 852: Quyết định của nhà họ hồng

Chương 852: Quyết định của nhà họ Hồng

Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, anh em nhà họ Hồng vô thức run rẩy.

Vì họ cảm nhận được sự buốt lạnh và sát khí thấu xương trên người Tiêu Chính Văn.

Anh sẽ tiêu diệt nhà họ Hồng thật…

Ngay lúc đó hai người cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn hai người, sau đó nói với binh lính phía sau: “Bắt họ lại, sau đó thông báo với nhà họ Hồng ở Tây Kinh, muốn cứu người lại thì phải đến đây xin lỗi với thái độ chân thành nhất. Nếu không hai người này không bao giờ trở về Tây Kinh được đâu, ba trăm nghìn quân Phá Long của tôi cũng sẽ đích thân đạp nát Tây Kinh!”

“Vâng, chủ soái!”

Một phó sĩ quan đứng đằng sau đáp.

Sau đó Tiêu Chính Văn đi ra khỏi biệt thự.

Ngoài biệt thự, Khương Vy Nhan đã đợi anh ở trong xe.

Tiêu Chính Văn bảo người đưa cô ra ngoài, anh không muốn để Khương Vy Nhan nhìn thấy tình trạng thảm hại của hai tên khốn đó, nếu không tối nay cô nhất định sẽ gặp ác mộng mất.

“Anh xin lỗi đã để em sợ đến vậy”, Tiêu Chính Văn nhẹ giọng nói.

“Không… không có…”

Khương Vy Nhan hơi hốt hoảng nói, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn.

Thấy vậy Tiêu Chính Văn khẽ ôm lấy cô.

Cả người Khương Vy Nhan mới không còn run nữa.

Một lúc sau.

Khương Vy Nhan ngồi thẳng người dậy lo lắng nhìn Tiêu Chính Văn hỏi: “Lần này anh làm sập công ty chi nhánh của nhà họ Hồng, lại bắt hai lãnh đạo cấp cao của nhà họ Hồng, e là họ sẽ không bỏ qua cho anh đâu”.

Mặc dù Tiêu Chính Văn là chủ soái Bắc Lương nhưng nhà họ Hồng ở Tây Kinh cũng không phải là gia tộc nhỏ đơn giản.

Đó là gia tộc đứng đầu ở vùng Trung Tây, Hoa Quốc.

Thế lực hùng hậu, quan hệ rộng!

Hơn nữa Tiêu Chính Văn còn hành động không hề khiêm tốn như vậy, chắc chắn sẽ khiến nhiều gia tộc và thế lực lâu đời ở Hoa Quốc bất mãn.

“Đó chẳng phải là đúng như ý anh sao, anh từ tỉnh xa xôi đến đấu với họ, chỉ cần họ dám đến, anh cũng dám trừ khử cho họ xem”.

Tiêu Chính Văn dửng dưng nói, trong lời nói còn hàm chứa sự tự tin.

Tự tin này đến từ thực lực!

Nếu đổi thành người khác nói vậy với Khương Vy Nhan, cô chắc chắn sẽ nghĩ người này điên rồi, nói mà chẳng biết xấu hổ.

Nhưng nếu là Tiêu Chính Văn nói, cô tin tưởng tuyệt đối, hơn nữa còn cảm thấy an toàn.

Nghe anh nói xong, Khương Vy Nhan cũng không nói gì, cô chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời.

Sau khi Tiêu Chính Văn đưa cô về biệt thự, anh lấy điện thoại ra gọi cho Long Lân.

“Long Vương lại sắp có hành động gì sao?”, Long Lân hỏi.

“Tạm thời không có, dạo này sắp xếp nhiều người đi theo Vy Nhan hơn nhé, tôi lo nhà họ Hồng sẽ trả thù”, Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói.

“Anh yên tâm, cứ giao cho tôi là được”, Long Lân trịnh trọng nói.



Nửa đêm, biệt thự nhà họ Hồng ở Tây Kinh.

“Cái gì?”

Một ông già đầu tóc bạc phơ tức giận gào lên, ông ta đứng phắt dậy hất hết trà trên bàn xuống đất.

Nhiều người làm cúi người run cầm cập sợ ông ta trút giận lên người mình.

Một người mặc đồ quản gia cũng cong người cúi đầu, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả trán.

“Vâng, tin tức… cực kỳ chính xác”.

Quản gia lẩm bẩm nói.

“Ông nói hàng nghìn binh lính xuất hiện ở biệt thự là để đối phó với hai thằng cháu kém cỏi của tôi à?”

Hồng Vũ Triết hỏi.

“Vâng, xem ra vua Bắc Lương đó có bản lĩnh hơn người đã ém toàn bộ tin tức xuống. Mặc dù tiếng hét thảm thiết vang khắp biệt thự cả buổi tối nhưng không gây xôn xao gì lớn cả”.

Quản gia khổ tâm nói.

“Bản lĩnh hơn người, mẹ kiếp cái bản lĩnh hơn người! Hai thằng cháu của tôi bị nhốt ở Giang Trung, tôi làm sao giải thích với em trai đã ra đi của tôi đây chứ?”

Hồng Vũ Triết đau khổ nhắm mắt lại.

“Thật ra hai người họ cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm. Tôi nghe người nhà họ Hồng may mắn sống sót vì lúc đó không ở trong biệt thự nói, là do hai người họ bắt cóc một người mà vua Bắc Lương vô cùng yêu thương nên đã chọc giận đối phương, thế nên mới…”, quản gia nói.

“Bắt cóc cái con khỉ, dù bắt cóc một người phụ nữ thì có làm sao, chúng là người nhà họ Hồng, còn có người dám cả gan đánh người nhà họ Hồng nữa sao? Định làm phản luôn rồi hả?”

Hồng Vũ Triết gào mồm lên.

Quản gia cúi đầu không dám trả lời. Mặc dù ông ta biết Hồng Phú Trạch và Hồng Phú An tự làm tự chịu nhưng nếu người kia đã nói vậy thì ông ta cũng không nên nhiều chuyện.

Rõ ràng là gia tộc bảo họ làm người tiên phong đến đó đặt nền móng trước, đợi người của gia tộc du nhập vào nữa thì sẽ dần dần tóm gọn các doanh nghiệp ở Giang Trung.

Dù vua Bắc Lương không dễ đối phó thì cũng từ từ giải quyết. Không ngờ hai người này mất não lại làm ra chuyện như vậy, không chỉ không hoàn thành được nhiệm vụ mà còn bị đe dọa đến tính mạng.

“Bố, thế giờ phải làm sao? Hai người đó thất bại rồi, bên chỗ Dược Vương Cốc sẽ không nghi ngờ gì năng lực của nhà họ Hồng chúng ta chứ?”

Đứng đằng sau Hồng Vũ Triết là một người đàn ông rất giống ông ta, hắn bước ra trước hỏi. Người này là Hồng Nhất Nặc, là con trai độc nhất của gia chủ nhà họ Hồng – Hồng Vũ Triết.

Hồng Vũ Triết ngồi trên ghế, ánh mắt chợt lóe sáng.

“Chúng ta chắc chắn sẽ báo thù cho hai em họ con, nếu không bố không còn mặt mũi nào đối mặt với chú hai. Còn bên Dược Vương Cốc thì không sao đâu, bố sẽ bảo người liên lạc”.

Hồng Vũ Triết nói.

“Nhưng có vẻ vua Bắc Lương đó không dễ đối phó, nếu ở Tây Kinh thì chúng ta không phải sợ, nhưng đây là địa bàn của người ta”.

Hồng Nhất Nặc nói.

“Con nghĩ bố của con ngốc đến nỗi đối đầu trực tiếp với cậu ta sao? Bố sẽ gây rắc rối cho cậu ta”, Hồng Vũ Triết nói.

“Hơn nữa còn không thể lộ diện như hai thằng em họ ngu ngốc đó được”, Hồng Nhất Nặc cười nói.

“Không hổ là con trai bố, thông minh hơn hai đứa kia nhiều”.

Hồng Vũ Triết vui mừng nhìn con trai mình, đã bớt giận đi không ít.

Nếu là người ngoài nghe thấy mấy lời tức giận vừa rồi của Hồng Vũ Triết thì thật sự nghĩ là ông ta đau lòng vì hai đứa cháu của mình, nhưng thật ra ông ta chỉ đang giả vờ thôi.

Trả thù cho hai đứa cháu là giả, bảo vệ danh tiếng của nhà họ Hồng mới là thật.

Ngay cả đứa em trai thứ hai của Hồng Vũ Triết chết cũng không ai biết tại sao một người đang sống yên ổn như thế lại chết đột ngột, chỉ có Hồng Nhất Nặc biết người kia bị bố hắn hại chết vì tranh đoạt vị trí gia chủ.

Còn hai tên ngu ngốc Hồng Phú Trạch và Hồng Phú An có chết thì cũng mặc kệ thôi.

“Nhưng bây giờ vua Bắc Lương đã cảnh cáo nhà họ Hồng chúng ta rồi, có cứu người hay không ạ?”

Hồng Nhất Nặc hỏi.

Hồng Vũ Triết nghĩ một hồi rồi nói: “Không vội, tính chất của chuyện này quan trọng, chúng ta phải thông báo với hội trưởng lão của gia tộc, nghiên cứu kỹ phương án cứu người. Nói thế nào đối phương cũng là chủ soái Bắc Lương, dưới trướng có đến ba trăm nghìn binh lính. Nếu đắc tội thật thì dù nhà họ Hồng ở Tây Kinh có thế lực hùng hậu, có người ở Long Kinh đi chăng nữa, cũng không thể chịu được cơn giận của vua Bắc Lương”.

“Không chừng đến lúc đó chúng ta còn phải làm phiền đến vị đại nhân của Võ Thần Tông ra tay nữa”.

Nói đến đây, phòng khách dần trở nên im ắng.

Người làm hiểu ý hai bố con nhà họ Hồng nên run rẩy đi ra ngoài.

Sau khi thấy người làm ra ngoài, Hồng Nhất Nặc nhỏ giọng nói: “Bố, hay là con sắp xếp cho bọn Cú Đêm đến Giang Trung lặng lẽ gϊếŧ vợ con của vua Bắc Lương đó?”

Nghe thế, Hồng Vũ Triết nhíu mày, sau đó hỏi: “Con nắm chắc được bao nhiêu?”

Hồng Nhất Nặc nghĩ rồi nói: “Bảy mươi phần trăm! Không phải bố không biết cách làm của Cú Đêm – tội phạm truy nã cấp quốc gia, giỏi chế tạo thuốc nổ…”



Ngày hôm sau.

Khương Vy Nhan đi đến văn phòng như ngày thường, tâm trạng hôm nay của cô rất tốt.

Như thường lệ, Khương Vy Nhan định đến phòng nghiên cứu xem tiến độ phát triển thuốc.

Cô vừa đi vào thang máy thì phát hiện một nhân viên mặc bộ đồ làm việc màu xanh đang làm gì đó, người đó thấy cô bước vào thì hơi lẩn tránh.

“Anh lén lút làm gì vậy?”, Khương Vy Nhan hỏi.