Chiến Thần Bất Bại

Chương 853: Bom

Chương 853: Bom

“Hả? Tôi, tôi đang sửa thang máy”, tên công nhân kéo thấp mũ bảo hộ xuống rồi nói.

“Thang máy không hỏng thì anh sửa cái gì? Vẫn hoạt động khá tốt mà?”, Khương Vy Nhan hỏi tiếp.

“À, hôm qua có người gọi cho tôi, nói trong quá trình hoạt động có tiếng kẹt kẹt, độ rung lắc cũng khá lớn nên tôi qua kiểm tra”, tên công nhân nói.

“Được, vậy anh sửa đi”.

Khương Vy Nhan khẽ gật đầu, cũng không để tâm đến chuyện của hắn nữa.

Thang máy lên đến nơi, Khương Vy Nhan liền bước ra ngoài.

Đợi đến Khương Vy Nhan ra khỏi thang máy, khuôn mặt của tên công nhân sửa chữa đó dần lộ ra dưới chiếc mũ bảo hộ, đó là một gương mặt bị biến dạng, hai mắt đầy vẻ dữ tợn và điên cuồng.

Hắn ta kéo hộp dụng cụ đến, mở khóa, lấy đồ từ bên trong ra, bắt đầu lắp đặt .

Nửa tiếng sau, hắn bước ra khỏi thang máy, mỉm cười với camera, lộ ra khuôn mặt như thây ma.

Sau đó, hắn không hề rời đi mà đi thẳng đến một căn phòng.

Lúc tên công nhân mặc đồ xanh đi ra khỏi đó đã là bốn giờ chiều, tức là hắn đã ở đó được sáu tiếng.

Tên công nhân áo xanh không rời đi mà lại quay về trong tập đoàn Vy Nhan, đi tới một căn phòng, mở nắp một cái thùng màu xanh, bên trong có một người đang nằm, người đó chính là Khương Vy Nhan đã bị hắn đánh ngất từ phía sau.

“Xin lỗi nhé, hi vọng cô có thể sống sót, nhưng ai mà biết được đây?”

Tên công nhân áo xanh lại đóng nắp thùng lại, đồng thời đặt lên đó vài thứ đồ nặng tầm năm mươi cân.

Sau khi mọi việc xong xuôi, hắn ta lại đến phòng làm việc của Khương Vy Nhan, viết một bức thư, làm xong tất cả mới rời đi.

Chỉ năm phút sau khi tên công nhân áo xanh biến mất, hai người đàn ông mặc trang phục bình thường đi đến.

“Anh có chắc là tên đó vừa đặt bom không?”

Một trong hai người hỏi.

“Không thể sai được, bởi vì tôi mới ngửi thấy mùi thuốc nổ nồng đậm, mau báo với Long Tôn!”

Long Nhị khẳng định.

“Long Tôn, anh nghe tôi nói, có người đặt bom trong tập đoàn Vy Nhan”.

Long Nhị gọi cho Long Lân để thông báo.

“Cái gì? Có người đặt bom trong tập đoàn Vy Nhan hả? Điên rồi sao? Tôi lập tức gọi điện cho Long Vương, vợ Long Vương vẫn còn trong tòa nhà à?”

Long Lân hoảng hốt đến thay đổi sắc mặt.

Thật không ngờ lại có kẻ dám trà trộn vào tập đoàn Vy Nhan để đặt bom!

“Không, chúng tôi vừa đột nhập vào văn phòng, trên mặt bàn có để lại một lá thư, trên đó viết rằng sếp Khương đã bị kẻ gài bom nhốt ở một nơi khác trong tòa nhà! Hơn nữa, từ giờ đến khi bom phát nổ, chỉ còn nửa tiếng thôi!”, Long Nhị nói.

“Đúng là đồ điên! Tôi sẽ đi báo với Long Vương!”

Long Lân không dám chậm trễ, nhanh chóng gọi điện cho Tiêu Chính Văn.

“Long Vương, xảy ra chuyện rồi! Đám người Long Nhị nói có người đặt những quả bom tự chế trong tập đoàn Vy Nhan! Vợ anh cũng biến mất chưa tìm thấy…”

Long Lân vội vàng nói.

“Cái gì? Tôi ghé qua đó ngay, cậu lập tức liên lạc với đội cứu hỏa Giang Trung, để bọn họ nhanh chóng cử người đến cứu trợ và sợ tán người”, Tiêu Chính Văn nói.

“Vâng vâng vâng, tôi đi liên hệ ngay đây”, Long Lân cúp máy.

“Vy Nhan, em nhất định đừng xảy ra chuyện!”

Hai mắt Tiêu Chính Văn không ngừng giật, lộ ra vẻ mặt nguy hiểm.

Anh luôn nghĩ chỉ cần không để kẻ khác tiếp cận Khương Vy Nhan thì sẽ không có chuyện gì, thật không ngờ đối phương lại chơi trò rút củi đáy nồi, trực tiếp gài bom bên trong.

Ngay sau đó, người trong tập đoàn Vy Nhan đã được sơ tán toàn bộ, nhưng lại không thể tìm thấy bóng dáng Khương Vy Nhan, tựa như người đã bốc hơi khỏi thế giới vậy.

Long Lân liên hệ với đội cứu hỏa Giang Trung, đội trưởng đội cứu hỏa lập tức cử người đến đó, khi nghe còn có cả bom, liền nhanh chóng liên lạc với chuyên gia xử lý bom giỏi nhất Giang Trung.

Lính cứu hỏa vội vàng tìm kiếm Khương Vy Nhan, nhưng vẫn chưa có tin tức.

Bởi vì những người lính cứu hỏa này không thông thuộc địa hình trong công ty, chắc chắn sẽ có sơ sót, bọn họ cũng nghĩ đến việc nhờ nhân viên công ty chỉ đường đi tìm kiếm.

Nhưng là lính cứu hỏa, bọn họ không thể làm vậy, ai biết được thời gian đến khi bom phát nổ có thật sự là nửa tiếng hay không, bọn họ không thể dùng tính mạng người dân ra đánh cược, cho dù có người đề nghị sẽ dẫn đường, họ cũng phải từ chối.

“Sao rồi, tìm thấy chưa?”

Lúc này, Tiêu Chính Văn vội chạy tới.

“Chưa, vẫn chưa thấy cô Khương Vy Nhan”, một lính cứu hỏa nói.

Tiêu Chính Văn lấy di động ra, lật lại nhật ký cuộc gọi ban nãy, tính ra thời gian còn chưa đến mười phút.

“Phải làm sao đây… làm sao đây, mười phút, bọn họ vẫn chưa tìm thấy Khương Vy Nhan”, đầu óc Tiêu Chính Văn xoay chuyển.

Tình thế càng cấp bách, đầu óc anh càng bình tĩnh, đây là thành quả của những năm tháng rèn luyện tại chiến trường Bắc Lương.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ còn chưa đầy chín phút nữa.

“Nếu thật sự không được, chỉ có thể để các vị chuyên gia đến đây tìm cách phá bom”, đội trưởng đội cứu hỏa nói.

“Không được, không được, vào lúc này chúng ta căn bản không có gì chắc chắn liệu có thể tháo gỡ được hết bom hay không, tôi nghĩ cho dù là chuyên gia xử lý bom giỏi nhất Hoa Quốc cũng không nắm chắc”, một trong số các chuyên gia nói

“Thôi vậy, để tôi tự mình vào, tháo xong một cái, thì báo thời gian cho tôi”.

Tiêu Chính Văn xoay người, nhảy vào bên trong tòa nhà, mở cửa thang máy bằng một cú đấm.

Trước đó, lính cứu hỏa đã xác định được vị trí của tất cả các quả bom trong lúc tìm kiếm Khương Vy Nhan.

“Anh ta định trực tiếp gỡ bom à?”

Mấy chuyên gia xử lý bom khó tin hỏi.

“Sao có thể chứ? Người này điên rồi”.

Lại có chuyên gia khác tiếp lời.

Đánh chết họ cũng không tin, người trước mặt này có thể tháo gỡ hết bom trong thời gian ngắn như vậy.

Các chuyên gia nghĩ như vậy cũng không phải không có lý, những quả bom mà tên công nhân áo xanh đó đã đặt đều là bom hẹn giờ thông thường, thế nhưng dây quấn bom hẹn giờ thông thường nhất lại là loại tháo dỡ phức tạp nhất.

Tiêu Chính Văn không dám chần chừ, nhanh chóng lấy hộp dụng cụ ra.

Hai tay Tiêu Chính Văn nhanh như chớp, tìm đúng vị trí rồi cắt đứt.

“Quả tiếp theo”, Tiêu Chính Văn hô lên.

“Đây… đây đúng là phép màu”.

Mặc dù các chuyên gia không tận mắt thấy Tiêu Chính Văn gỡ bom thế nào, nhưng khi nghe một quả bom đã được tháo gỡ, tất cả đều thốt lên đầy kinh ngạc.

“Bảy mươi hai giây”, một lính cứu hỏa hô to.

“Không đủ thời gian, đẩy nhanh tốc độ”.

Tiêu Chính Văn nhanh chóng đứng dậy, lao đến điểm tiếp theo.

“Sáu mươi tư giây”.

“Năm mươi bảy giây”.

Ánh mắt Tiêu Chính Văn chăm chú, vô cùng tập trung.

“Còn ba phút, bốn quả nữa!”

Lính cứu hỏa liên tục báo thời gian và lượng bom còn lại.

“…”

“Mười ba giây cuối, còn một quả, trên tầng cao nhất!”

Lính cứu hỏa tuyệt vọng nhắm mắt, mười ba giây để gỡ một quả bom, quả thực quá khó.

“Mười ba giây, tuyệt đối không thể, đây là điều mà sức người không làm nổi, dùng cách nào cũng vô dụng”, các chuyên gia xử lý bom đều lắc đầu.

“Không kịp rồi”.

Tiêu Chính Văn nhặt một hòn đá trên mặt đất, dùng sức ném mạnh vào quả bom cuối cùng.

“Anh điên rồi à? Làm vậy sẽ gây ra một vụ nổ đó”.

Các chuyên gia xử lý bom tuyệt vọng nhắm mắt lại.