Chiến Thần Bất Bại

Chương 840: Nỗi lòng của cô công chúa

Chương 840: Nỗi lòng của cô công chúa

“Người đàn ông Hoa Quốc này cũng khá thú vị”, Jessica nghĩ thầm.

“Hi, anh bạn, lần này phải nhờ cậy mọi người rồi”.

Tính cách Jessica hòa đồng hoạt bát, chủ động chào hỏi Tiêu Chính Văn.

“Ừ, không sao”.

Tiêu Chính Văn gật đầu, trong lòng không chút gợn sóng.

“Có thể bình tĩnh như vậy sao, giỏi, giỏi lắm”.

Jessica thấy Tiêu Chính Văn không có ý muốn nói chuyện, liền quay sang tự xem bài diễn thuyết.

“Hành trình của bọn họ là: đầu tiên tôi sẽ đích thân đi gặp gỡ cô công chúa này, rồi bắt đầu bài diễn thuyết, sau khi nói xong sẽ rời đi, nếu nhanh có lẽ một buổi chiều là xong”.

Vua Hắc Long gửi tin nhắn.

Tiêu Chính Văn trả lời một câu ‘biết rồi’, sau đó bắt đầu chú tâm hơn.

Mặc dù biểu hiện của Tiêu Chính Văn không nghiêm túc lắm nhưng sau khi anh gặp Jessica liền lập tức cảnh giác mọi thứ xung quanh, vì kẻ địch có thể đánh úp bất ngờ.

Có điều từ sân bay tới nơi diễn thuyết, mọi thứ đều thuận lợi như vậy, xem ra đám người mà vua Hắc Long nhắc tới đã không lựa chọn ra tay trên đường.

Mặc dù mọi thứ đang được diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu nhưng lực chú ý của Tiêu Chính Văn không hề bị phân tán, nếu đã nhận nhiệm vụ này vậy thì anh sẽ đảm bảo Jessica không phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Anh cũng biết nhiệm vụ lần này quan trọng như thế nào với vua Hắc Long, tuy rằng trước đó ông ta cười ha ha với mình nhưng Tiêu Chính Văn không hề ngốc, nếu không thật sự quan trọng thì vua Hắc Long sẽ không cần phải đích thân mời anh như vậy.

“Đến chưa? Ôi, đây là Đại học danh tiếng của Hoa Quốc à? Hoành tráng quá!”

Jessica xuống xe, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Đúng vậy, lần này họ tới một trường đại học nổi tiếng ở Vân Thành để diễn thuyết.

Không có gì bất ngờ, dù sao đã từng có rất nhiều nhà diễn thuyết được sắp xếp tới trường đại học này, vì bất kể lúc nào tư tưởng của sinh viên đại học cũng là quan trọng nhất.

Sau khi công chúa Jessica tới, hiệu trưởng của trường đại học đã đích thân ra tiếp đón, có thể thấy người trước mặt này được coi trọng thế nào.

Sau khi chào hỏi đơn giản, hiệu trưởng dẫn đầu đưa đoàn người vào hội trường, buổi diễn thuyết sẽ được tiến hành trong đó.

Tiêu Chính Văn cũng đi theo đoàn người, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Hôm qua anh đã phân tích những tình huống có thể bất ngờ phát sinh, cũng đã tổng kết lại những mốc thời gian mấu chốt.

Đầu tiên là công kích bất ngờ xuất hiện trên đường đi, sau đó kẻ thù có thể sắp xếp ở một nơi nào đó, rồi lợi dụng thời điểm thích hợp để ra tay.

Trên đường đi rất an toàn, còn đây là trường đại học có lẽ sẽ không có vấn đề gì, vậy nếu đối phương muốn gây bất lợi cho Jessica thì những người trong hội trường đều có khả năng.

Có điều tất cả chỉ là suy đoán của Tiêu Chính Văn, tình hình có thể thay đổi trong nháy mắt, nên lúc nào anh cũng phải cảnh giác.

“Này, người đàn ông Hoa Quốc, có vẻ anh rất để tâm tới sự vật trước mắt nhỉ”.

Jessica nói với Tiêu Chính Văn.

Thực ra cô ta cô ta muốn hỏi là: tại sao anh chỉ nhìn phía trước mà không nhìn tôi.

Thông thường phụ nữ xinh đẹp ở bất kì địa vị nào đều tò mò một điểm, đó là cô công chúa Jessica xinh đẹp ngay trước mặt mà Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn.

“Tôi đang tác nghiệp, công chúa không cần tò mò”, Tiêu Chính Văn nói.

“Ồ, hóa ra là thế, đúng là chuyên nghiệp”.

Jessica biết Tiêu Chính Văn được phái tới bảo vệ mình, để không bị bất kì kẻ địch nào gây thương tổn.

Sau khi biết Tiêu Chính Văn đang tác nghiệp, cô ta mặc nhiên cảm thấy lính Hoa Quốc thật chuyên nghiệp, cũng không nói gì nữa, chỉ là thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tiêu Chính Văn ở bên cạnh.

Những người khác cũng nghe hai người nói chuyện, biết điều không lên tiếng.

Không phải họ nể mặt Tiêu Chính Văn, mà là không dám nói chuyện với cô công chúa Jessica cao quý này.

Nhưng trong lòng bọn họ thấy kì quái, tại sao công chúa lại nói chuyện với vệ sĩ này, hơn nữa còn có vẻ rất hứng thú với anh ta.

Quan trọng nhất là tên vệ sĩ này còn phớt lờ công chúa?

Đám người nhanh chóng vào trong hội trường.

Địa điểm tổ chức là một hội trường hình vòng cung, bàn ghế được kê gọn gàng, trên bàn còn có giấy và bút để người nghe diễn thuyết có thể ghi chú lại.

Bục diễn thuyết cũng rất rộng, ngoài một hàng ghế ra còn có vài cách bố trí khác.

Tiêu Chính Văn nhìn những người tới nghe diễn thuyết, ngoài các lãnh đạo cấp cao ra, còn có rất nhiều phóng viên và sinh viên tới nghe.

Buổi diễn thuyết này được tự do vào cửa, chỉ cần có chứng minh thư là được vào.

Hơn nữa rất nhiều phóng viên tới phát sóng trực tiếp, để tiện cho những ai không đến vẫn xem được.

Vì chủ đề của buổi diễn thuyết lần này rất tích cực nên người bình thường đều có thể xem được, thậm chí nhiều phóng viên truyền hình cũng có mặt tại đây và nhiều khán giả toàn thế giới cũng đang theo dõi cô công chúa này phát biểu.

Jessica có vẻ như đã tới nhiều nước diễn thuyết, dù là giới thiệu hay diễn thuyết thì như ngựa quen đường cũ, khẩu âm tiếng Anh của cô ta rất rõ ràng, lưu loát và mạch lạc.

Không thể không nói người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp, Jessica rõ ràng rất giỏi trong lĩnh vực này. Bài diễn thuyết của cô ta có bố cục rõ ràng và bị gián đoạn nhiều lần bởi những tràng pháo tay từ phía khán giả.

Ngay cả Tiêu Chính Văn ngồi hàng ghế đầu cũng bị công chúa cảm hóa, bất kể lúc nào những người mang năng lượng tích cực đều có thể truyền cảm hứng cho người khác.

Bài diễn thuyết của Jessica liên tục trong vòng hai tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc, mọi người vỗ tay càng nhiệt liệt.

Vỗ tay xong, hiệu trưởng bước lên bắt tay với Jessica, bày tỏ sự cảm ơn.

Jessica cũng mỉm cười đáp lại, người Hoa Quốc thật ham học hỏi, còn nhiệt tình như vậy, lần sau cô ta còn muốn tiếp tục tới Hoa Quốc diễn thuyết những vấn đề khác.

Tiêu Chính Văn ngồi dưới sân khấu, người ở đây căn bản không có vấn đề gì, hơn nữa bài diễn thuyết đã kết thúc, kẻ địch vẫn chưa xuất hiện.

“Chẳng lẽ sẽ mai phục trên đường quay lại sân bay? Không thể nào, không cần thiết”.

Tiêu Chính Văn âm thầm lắc đầu.

“Cũng có khả năng kẻ địch căn bản không hề tới, tình báo của vua Hắc Long có nhầm lẫn, lo thừa hay sao? Không phải là không có khả năng này”.

Tiêu Chính Văn lại thầm nghĩ.

“Sau đây là phân đoạn cuối cùng, là lúc đặt câu hỏi tại chỗ, thời gian là nửa tiếng, đưa flycam vào đi”, hiệu trưởng nói.

Theo phân đoạn được sắp xếp, các phóng viên của các nước sẽ đặt câu hỏi với Jessica, trong số đó có nhiều câu hỏi hóc búa được đặt ra, nhưng Jessica đều trả lời rõ ràng rành mạch.

Vù vù vù!

Âm thanh trên không trung vang lên, rất nhiều flycam bay vào, chúng đã được cho phép chỉ để chụp hình lại những vấn đề được đưa ra.

Buổi phỏng vấn trôi qua được hơn nửa, lúc đầu rất nhiều phóng viên và sinh viên giơ tay đặt vấn đề, nhưng sau đó nhận thấy không thể làm khó được Jessica nên số người đặt câu hỏi ít đi.

Chỉ cần đợi sau khi kết thúc phân đoạn này, đưa Jessica lên máy bay là nhiệm vụ này của Tiêu Chính Văn coi như xong.

“Xem ra mọi chuyện đều rất thuận lợi”.

Tiêu Chính Văn lười biếng vươn vai, chuẩn bị rời khỏi hội trường.

Nhưng vào lúc anh định đứng lên thì đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Một flycam rất lớn lượn trên không trung phía trên đỉnh đầu của Jessica, sau đó dần tiếp cận cô ta.