Chương 839: Lời nhờ vả của vua Hắc Long Nhất định phải chết?
Nghe thấy câu nói này, ông Ngụy không giấu nổi vẻ kích động và mừng rỡ!
Thế nhưng, ông ta nhanh chóng hỏi lại: “Nhưng cậu ba à, Tiêu Chính Văn nổi danh ở quân đội Hoa Quốc từ rất lâu rồi, thực lực của cậu ta đã đạt tới cảnh giới long soái năm sao! Cách đây không lâu, khi cậu ta gϊếŧ Xích Diệm Vương ở Thiên Tử Các, Long Kinh, nghe nói cậu ta đã đột phá cấp sáu sao! Nếu so về cảnh giới võ thuật thì còn cao hơn cảnh giới tông sư… hai vị tông sư đó, liệu có thể gϊếŧ nổi Tiêu Chính Văn không?”
Nghe vậy, Hoàng Khắc Long cười khẩy, vỗ vai ông Ngụy và nói: “Ông Ngụy, ông coi thường hai vị cao thủ tông sư này quá rồi! Bọn họ là hai trưởng lão của võ tông Tàng Kiếm Các – võ tông thiên về binh khí! Sở trường là sử dụng vũ khí!”
“Hai người này phối hợp, cho dù là long soái năm sao cũng phải nuốt hận mà chịu trận! Chỉ cần Tiêu Chính Văn đó không phải là cường giả Thiên Vương, thì sáu sao có là gì chứ?”
Nghe những lời này, ông Ngụy mới khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Vậy thì phải chúc mừng cậu ba, gϊếŧ được Tiêu Chính Văn, loại bỏ một tai họa lớn cho Dược Vương Cốc chúng ta!”
“Ha ha ha!”
Hoàng Khắc Long cười nhạt, trong mắt xẹt qua sự lạnh lùng!
Chỉ cần gϊếŧ được Tiêu Chính Văn thì Khương Vy Nhan bên cạnh hắn sẽ thành của mình, mặc mình thỏa sức chơi đùa và sắp đặt!
Về phần Tiêu Chính Văn, sau khi quay về biệt thự cùng Khương Vy Nhan, đột nhiên anh nhận được cuộc gọi từ vua Hắc Long ở chiến khu Nam Lĩnh.
Trong điện thoại, vua Hắc Long nở nụ cười ngại ngùng, nói: “Tiêu Chính Văn, dạo này bận gì đó?”
Tiêu Chính Văn cau mày, hờ hững đáp lại: “Ông có chuyện quái gì thì nói mau lên! Tôi với vợ sắp đi ngủ rồi, giờ này ông gọi đến làm mất hứng lắm biết không? Không hiểu câu một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng à?”
Đầu bên kia điện thoại, vua Hắc Long bật cười, hệt như một lão thái giám, nói: “Vậy thì thật ngại quá, quấy rầy đêm xuân của vua Bắc lương rồi. Là thế này, bên chỗ tôi có nhiệm vụ cần cậu giúp, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ cho toàn bộ chiến khu của cậu thông cáo khen thưởng, cậu thấy thế nào?”
Tút!
Điện thoại bị ngắt!
Lúc này, vua Hắc Long đang ngồi trong phòng tổng chỉ huy của chiến khu Nam Lĩnh, mơ hồ khó hiểu, khóe miệng co giật, trong lòng không nén nổi lửa giận!
“Vua Bắc Lương chết tiệt, dám cúp máy của bản vương!”
Vua Hắc Long phẫn nộ, lửa giận hừng hực khắp người!
Phó tướng đứng bên cạnh vội vàng nói: “Vương, hạ hỏa, đừng quên, ông vẫn còn việc cần vua Bắc Lương giúp đỡ…”
Nghe vậy, vua Hắc Long mới hít sâu một hơi, trong lòng niệm chú:“Không nóng giận, không nóng giận, nóng giận chính là đồ con rùa”.
Sau đó, ông ta lại gọi cho Tiêu Chính Văn, gượng cười nói: “Ây dà, Tiêu Chính Văn, đừng cúp máy vội, điều kiện có thể từ từ bàn bạc mà. Vừa hay bên này tôi có một phần hồ sơ tuyệt mật liên quan đến Tiêu Long, tôi mới lấy được từ một đám du côn có vũ trang ở biên giới bị bắt giữ gần đây, chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi một chuyện, hồ sơ này…”
Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ngồi trên sofa ở biệt thự, hai mắt xẹt qua tia sáng, nói: “Hồ sơ liên quan đến ông nội tôi sao? Được, tôi đồng ý, nói đi, là chuyện gì?”
“Mới sáng nay, tôi nhận được một nhiệm vụ từ quân đội, nói rằng đại sứ hữu nghị của nước Nắng Hạ sẽ đến thăm Hoa Quốc”, vua Hắc Long nói.
“Đại sứ nước người ta thích thì đến thăm thôi, chẳng lẽ còn muốn đến thăm nhà tôi?”
Tiêu Chính Văn khó chịu nói.
“Đại sứ đến thăm bình thường thì không nói làm gì, cùng lắm là tôi cử ra một đội quân bảo vệ, hoặc là tôi đích thân đến bảo vệ cô ta là được, nhưng người ta không giống vậy, cô ta là con gái của quốc vương Nắng Hạ, thân phận vô cùng cao quý”.
“Vả lại tôi nghe nói, thân phận của cô ta không chỉ cao quý mà còn vô cùng nhạy cảm, những năm qua cô ta đã tới nhiều quốc gia để tuyên truyền chủ nghĩa hòa bình của mình, hơn nữa còn đả kích mạnh mẽ một vài thế lực lớn, vì vậy cô ta đã trở thành cái gai trong mắt những thế lực này”.
“Nếu công chúa đó xảy ra chuyện ở Hoa Quốc, vậy thì dư luận quốc tế sẽ gây bất lợi cho chúng ta! Cậu cũng biết, hiện tại chúng ta và Mễ Quốc, Hiệp hội cấp cao chín nước bên đó đang đối chọi gay gắt. Nếu để họ nắm được nhược điểm của chúng ta thì chuyện sau này sẽ rất phiền phức !”
Dáng vẻ vua Hắc Long vô cùng nghiêm trọng.
“Thế thì sao? Muốn tôi đích thân xuất trận à? Ông phái một đội quân đến không phải còn tốt hơn là một mình tôi đơn thương độc mã sao? Vả lại, tôi xuất đầu lộ diện nhiều cũng không tốt lắm”.
Tiêu Chính Văn bất mãn nói.
“Ôi chao, chủ soái Tiêu, mời người khác tôi không yên tâm, chỉ khi mời cậu là bảo đảm nhất, có cậu ở đó ai đến ám sát cô ta cũng không cần phải lo”.
Vua Hắc Long không ngừng nịnh nọt.
Ý của vua Hắc Long là: vua Bắc Lương cậu thần thông quảng đại, thiên hạ vô địch, không có kẻ nào có thể đối phó được với cậu.
“Được, khỏi cần tâng bốc nữa, nhiệm vụ này tôi nhận”.
Tiêu Chính Văn nghĩ một lát rồi nói.
“Tốt rồi, tôi chờ mỗi câu này của cậu. Ngoài ra tôi thiện ý nhắc nhở cậu một chút, hành động dạo này nên kín kẽ một chút, tôi nghe nói, bên Dược Vương Cốc rất bất mãn với cậu, hình như hiện giờ vẫn chưa kinh động đến dược sư Hoàng, nếu chọc đến lão già đó, cậu có khi phải chịu chút thiệt thòi đó”.
Vua Hắc Long nhỏ giọng nói.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý”.
Tiêu Chính Văn thu lại nụ cười, khẽ gật đầu.
Quả thực gần đây quá rêu rao rồi, như vậy đối với anh cũng không phải chuyện tốt lành gì, vì vậy lời nhắc nhở của vua Hắc Long vẫn nên nghe theo thì hơn.
“Được rồi, cái cô công chúa Nắng Hạ gì đó, khi nào đến?”
Tiêu Chính Văn hỏi chuyện chính.
“Trưa ngày kia, tới lúc đó tôi sẽ cử người đi đón, ngày mai cậu đi một chuyến đến Vân Thành ở Nam Lĩnh trước”.
Vua Hắc Long nói.
“Ngày kia? Gấp vậy à? Ông chắc chắn là tôi sẽ nhận lời sao, cảm thấy tôi nhất định sẽ đồng ý à?”
Tiêu Chính Văn phát hiện mình rơi vào bẫy của vua Hắc Long.
“Ha ha ha”
Vua Hắc Long cười sảng khoái.
Hai người trò chuyện thêm vài câu, sau đó Tiêu Chính Văn cúp máy.
Hôm sau, vì ngăn chặn người của Dược Vương Cốc tập kích bất ngờ, Tiêu Chính Văn sắp xếp Long Lân và Long Ngao đích thân bảo vệ sự an toàn của Khương Vy Nhan, còn anh thì đi thẳng đến Vân Thành ở Nam Lĩnh.
Ngày thứ hai ở Vân Thành, chính là ngày đại sứ Nắng Hạ đã hẹn sẽ ghé thăm Hoa Quốc.
Theo sự sắp xếp của vua Hắc Long, Tiêu Chính Văn theo xe của vua Hắc Long cùng đến sân bay Vân Thành.
Vua Hắc Long không đi theo, công việc chủ yếu của ông ta là sắp xếp để người khác đi làm.
“Người đến rồi”.
Có người hét lên.
Ở cổng phía xa có không ít người bước ra ngoài, tạo ra một trận xao động.
Một vài người dân bình thường bị trận thế này thu hút, nhao nhao lấy di động ra quay video.
“Ôi vãi, nhiều người quá, sao lại có nhiều người nước ngoài thế nhỉ, lẽ nào đang định quay phim bom tấn ở đây à?”
“Ôi? Hình như bọn họ đang vây quanh một người, là ai vậy, e là ngay cả ngôi sao nổi nhất Hoa Quốc cũng không có nhiều người vây quanh đến vậy”.
“Mau nhìn, mau nhìn kìa, người đó ra rồi, trời ơi, cũng xinh đó”.
Theo tiếng ồn ào của đám đông, Tiêu Chính Văn cũng nhìn thấy công chúa nước Nắng Hạ đang bước ra.
Tiêu Chính Văn đã gặp khá nhiều công chúa, tất cả họ đều là những người nổi bật, xuất sắc.
Bọn họ diện những bộ đồ sang trọng, lộng lẫy, khắp người bao phủ bởi trang sức bằng vàng.
Tuy nhiên cô công chúa trước mặt này hình như hơi khác biệt, mặc dù bị một đám người vây quanh, nhưng cách ăn mặc cũng không khác người bình thường quá nhiều.
Có điều không thể không nói, cô công chúa này có sắc đẹp khiến người khác phải kinh ngạc.
Đôi mắt sâu, mũi cao đặc trưng của người nước ngoài, làn da trắng mịn, tóc gợn sóng màu vàng, dáng người mảnh mai, nói cô ta là công chúa nhưng lại càng giống ngôi sao hơn.
Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa cô ta và mấy ngôi sao chính là khí chất, sự cao quý của hoàng tộc toát ra từ trên người cô ta là thứ mà không một ngôi sao nữ nào có được.
Người có ý chí thép như Tiêu Chính Văn cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Ngay khi công chúa nước Nắng Hạ xuất hiện, bên phía vua Hắc Long liền lập tức có người ra tiếp đón, hai bên hòa hợp giao lưu.
Sau hai, ba phút công chúa Nắng Hạ và đoàn của cô ta liền đi về phía Tiêu Chính Văn, điều khiến anh bất ngờ là cô công chúa này lại ngồi cùng xe với anh.
Nói một cách chính xác là ngồi ngay bên cạnh anh.
Chuyện này khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy cả người mất tự nhiên, thậm chí đang nghĩ có phải đây là do vua Hắc Long cố ý sắp đặt hay không.
“Hắc xì! Ai đang mắng ông đó”.
Vua Hắc Long ở một nơi xa hắc xì một cái thật to.
Có điều Tiêu Chính Văn cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, anh nhìn chăm chú về phía trước như thể bên cạnh không có ai.
Công chúa Jessica cũng chú ý đến người đàn ông ngồi bên cạnh, nghĩ anh ta cũng là một thành viên trong đội bảo vệ mình.
Nhưng cô ta cảm thấy người đàn ông này khá đặc biệt, không nhắc đến thân phận công chúa cao quý, chỉ dựa vào tướng mạo của bản thân cô ta thì không người đàn ông nào có thể ngồi yên được.
Thật không ngờ anh ta không hề liếc nhìn cô ta dù chỉ một lần.
Nếu là giả vờ, thì cũng giống quá rồi đấy!