Chiến Thần Bất Bại

Chương 827: Uy hiếp vua… vua bắc lương?

Chương 827: Uy hϊếp Vua… vua Bắc Lương?

Vừa nghe thấy ba từ này, hội trưởng Lý liền run rẩy, trên trán toát mồ hôi lạnh!

Mẹ ơi!

Ông ta lại đối đầu với vua Bắc Lương?

Đây chẳng phải là đi tìm cái chết sao?

Chẳng trách, chẳng trách Thanh Vân Tông bị lật đổ, Linh Khê Tông cũng có kết cục hệt như vậy!

Vua Bắc Lương chấn động cả Hoa Quốc đấy!

Đúng là chuyện kinh thiên động địa!

Lúc này trong lòng hội trưởng Lý có cả trăm cảm xúc lẫn lộn, thậm chí chỉ muốn bỏ cuộc giữa chừng!

Nếu đắc tội với vua Bắc Lương thì chẳng phải ông ta sẽ chết không kịp ngáp luôn sao?

Trong phòng họp, những thành viên khác trong hiệp hội y dược cũng đang rất lo lắng và sợ hãi!

“Cậu… cậu ta là vua Bắc Lương ư? Tiêu rồi, tiêu rồi!”

“Phải làm thế nào bây giờ? Đắc tội với vua Bắc Lương thì có phải chúng ta sẽ bị bắn chết hay không?”

“Hội trưởng Lý, không, không, ông Ngụy, ông phải nghĩ cách đi…”

Ông Ngụy thấy ai nấy đều mang vẻ mặt hốt hoảng liền khịt mũi, nói: “Chỉ là một tên vua Bắc Lương thôi mà, các người lo lắng gì chứ? Tôi là trưởng lão của Dược Vương Cốc! Địa vị của Dược Vương Cốc ở Hoa Quốc chẳng lẽ các người không rõ hay sao?”

“Đừng nói là vua Bắc Lương, kể cả có là Thiên Tử thì cũng phải nể mặt Dược Vương Cốc chúng tôi! Tông chủ của chúng tôi là bác sĩ điều trị bên cạnh Thiên Tử! Cả hệ thống tư tưởng Đông y cận đại đều do tông chủ của chúng tôi tạo nên! Đồ đệ của ông ấy nhiều hơn tất cả y bác sĩ của Giang Trung cộng lại! Một tên vua Bắc Lương bé nhỏ ỷ vào danh tiếng ở trong quân đội mà có thể coi trời bằng vung sao?”

“Đắc tội với Dược Vương Cốc thì dù có là vua Bắc Lương đi chăng nữa cũng phải cúi đầu nhận tội xin lỗi!”

Vù!

Nghe thấy ông Ngụy nói vậy, những thành viên của hiệp hội y dược đều hít vào một hơi khí lạnh, sau đó đều như bừng tỉnh!

Đúng vậy!

Dược Vương Cốc là đại tông y dược xếp thứ tám của Hoa Quốc, cũng là chính tông y dược!

Tông chủ của Dược Vương Cốc – dược sư Hoàng là thánh y nổi danh của Hoa Quốc từ lâu!

Hơn nữa, vai vế cực kì cao!

Trong giới y học của Hoa Quốc, cụ ta là người có quyền uy và tiếng nói cao nhất!

Dù ba vị thần y nổi tiếng khắp Hoa Quốc cũng phải gọi một tiếng tiền bối khi đứng trước mặt dược sư Hoàng!

Hội trưởng Lý cũng thở phào một hơi, vội vàng nở nụ cười nịnh hót nói: “Đúng, đúng, đúng, ông Ngụy nói rất đúng! Vua Bắc Lương có nổi danh trong quân đội cũng làm sao sánh bằng Dược Vương Cốc được chứ, còn kém xa!”

“Linh Khê Tông là tông môn được Dược Vương Cốc nâng đỡ, vua Bắc Lương dám không nể mặt Dược Vương Cốc mà hủy diệt Linh Khê Tông, thật quá quắt! Hiệp hội y dược Giang Trung chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ ông Ngụy, ủng hộ Dược Vương Cốc!”

“Ông Ngụy, ông muốn chúng tôi làm gì cứ dặn dò. Chỉ là, sau này mọi người phải nhờ cậy ông Ngụy rồi…”

Nghe thấy câu nói của hội trưởng Lý, ông Ngụy chỉ cười nhạt đáp: “Chuyện nhỏ! Chỉ cần cuộc đàm phán tối nay thành công, địa vị của hiệp hội y dược Giang Trung sẽ được nâng cao!”

Hội trưởng Lý nghe xong cực kì kích động, không ngừng gật đầu bày tỏ sự cảm kích: “Cảm ơn ông Ngụy, cảm ơn ông Ngụy! Sau này hiệp hội y dược Giang Trung sẽ nghe lời ông Ngụy, nghe lời Dược Vương Cốc!”

Ông Ngụy gật đầu, cũng coi như đồng ý, nói: “Được rồi, chuẩn bị cuộc đàm phán tối nay cho tốt!”

“Rõ!”

Hội trưởng Lý trả lời, lập tức kích động đi sắp xếp.

Ông Ngụy nói với sáu tên vệ sĩ: “Tối nay sáu người các cậu canh giữ bên ngoài nhà hàng, nếu Tiêu Chính Văn dám có bất cứ hành động nào quá khích thì cứ ra tay, bắt giữ cậu ta!”

“Vâng! Thưa Ngũ trưởng lão!”

Sáu người đồng loạt gật đầu!

Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa.

Tối hôm đó, Khương Vy Nhan đưa Tô Tĩnh đến buổi đàm phán.

Tiêu Chính Văn không đi cùng.

Trước cửa nhà hàng Kim Vũ ở Giang Trung, hội trưởng Lý cùng với đám người đang đợi từ sớm.

Thấy Khương Vy Nhan xuống xe, ông ta vội vàng tiến lên nói: “Sếp Khương, nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là bông hoa vàng của giới y dược Giang Trung chúng ta!”

Khương Vy Nhan xuống xe, cũng khách sáo gật đầu cười nói với hội trưởng Lý: “Hội trưởng Lý, ông quá khen rồi”.

“Ha ha ha!”

Hội trưởng Lý cười vài tiếng, làm động tác mời, nói: “Sếp Khương, mời vào trong”.

Dứt lời, mấy người vào trong nhà hàng, bước vào phòng bao đã được đặt trước.

Những người trong phòng thấy Khương Vy Nhan mặc váy dài đen bước vào trong vội vàng đứng dậy, khẽ cười tỏ ý chào hỏi.

“Đây là Khương Vy Nhan, tổng giám đốc của tập đoàn Vy Nhan, mọi người vỗ tay chào đón cô ấy nào”.

Hội trưởng Lý đứng bên cạnh giới thiệu cô với mọi người.

Những lãnh đạo cấp cao của hiệp hội y dược Giang Trung cũng cười lớn vỗ tay nồng nhiệt.

Khương Vy Nhan mỉm cười gật đầu, coi như chào hỏi.

Sau đó, tất cả mọi người đều ngồi xuống.

Hội trưởng Lý đi thẳng vào vấn đề: “Sếp Khương, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé?”

Khương Vy Nhan cười nói: “Hội trưởng Lý, có gì cứ nói”.

“Được!”

Hội trưởng Lý đáp, nhìn nét mặt của mọi người rồi nói: “Là thế này, sếp Khương, hiện giờ một nửa thị trường y dược của Giang Trung đều nằm trong tay tập đoàn Vy Nhan, một nửa còn lại do hiệp hội y dược chúng tôi nắm giữ. Bây giờ nếu Thanh Vân Tông thuộc về tập đoàn Vy Nhan, đồng nghĩa với việc tập đoàn Vy Nhan sẽ có chỗ đứng ở Giang Trung. Mấy lão già như chúng tôi cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa. Mục đích của chúng tôi chỉ có một, đồng hành phát triển, để thị trường y dược Giang Trung trở thành thị trường lớn mạnh!”

Khương Vy Nhan gật đầu nói: “Mỗi câu nói của hội trưởng Lý đều rất đúng, thế nên, hiệp hội y dược của các ông định hợp tác thế nào?”

Nghe xong, hội trưởng Lý cười nói: “Cũng không khó lắm, hai bên tăng cường hợp tác, lợi nhuận ba – bảy, tập đoàn Vy Nhan 30%, Hiệp hội y dược 70%, cô thấy thế nào?”

Lời vừa dứt, sắc mặt Khương Vy Nhan tối sầm lại!

Đòi hỏi quá đáng, quá tham lam!

“Hội trưởng Lý, chuyện này e là không được? Nếu đã là hợp tác thì phải bàn tới sự công bằng.

Về mặt lợi nhuận, tập đoàn Vy Nhan chúng tôi có thể nhường một bước, chúng tôi 40%, các ông 60%. Đây là giới hạn cuối cùng của chúng tôi”.

Khương Vy Nhan hờ hững nói, không hề mất bình tĩnh, cô giống như một nữ doanh nhân thành đạt thật sự.

Dù sao cô từng trải đã lâu, nên đã sớm thay đổi rồi!

Nghe vậy, hội trưởng Lý cười nói: “Sếp Khương, chúng tôi hiểu ý của cô, nhưng hiệp hội y dược có nhiều bên liên quan, tôi còn phải liên tục phối hợp và thảo luận với các thành viên của nhiều đơn vị khác nhau, cũng phải trả chi phí rất nhiều. Do đó tôi mới muốn chia ba – bảy, hay là sếp Khương suy nghĩ thêm xem sao?”

Dứt lời, hội trưởng Lý nâng ly, nhấp một hớp rượu vang đỏ.

Những lãnh đạo cấp cao còn lại của hiệp hội y dược cũng cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khương Vy Nhan.

Khương Vy Nhan đột nhiên đứng dậy nói: “Nếu đã như vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Tô Tĩnh, chúng ta đi thôi!”

Dứt lời, Khương Vy Nhan quay người rời đi!

Nhưng lúc này, cửa lớn của căn phòng bị đẩy ra!

Ông Ngụy chắp tay sau lưng, bước vào lạnh lùng nói: “Một tập đoàn Vy Nhan nhỏ bé mà cũng dám đòi chia bốn – sáu sao? Tôi chỉ cho cô một cơ hội duy nhất, tất cả thị trường của tập đoàn Vy Nhan đều phải giao cho hiệp hội y dược! Nếu không tôi sẽ không cho cô rời khỏi căn phòng này nửa bước!”