Chiến Thần Bất Bại

Chương 826: Dược vương cốc ra tay

Chương 826: Dược Vương Cốc ra tay

Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn đã về đến Giang Trung.

Trải qua mấy ngày yên bình, Tiêu Chính Văn ở nhà vừa chăm Na Na vừa dạy Khương Vy Nhan học các kỹ năng phòng thân.

Sau đó thể theo yêu cầu của Khương Vy Nha, Tiêu Chính Văn cũng dạy cho cô vài kỹ năng chiến đấu khá lợi hại.

Lúc đầu anh còn lo lắng Khương Vy Nhan không chịu được sự tàn nhẫn của mấy kỹ năng chiến đấu này, nhưng không ngờ Khương Vy Nhan lại cắn răng kiên trì.

Theo lời cô thì cô không muốn mỗi lần đều phải làm phiền Tiêu Chính Văn, cô muốn mình đủ mạnh mẽ, kiên cường.

Vì thế Tiêu Chính Văn cũng lên kế hoạch luyện tập để chuẩn bị huấn luyện cho Khương Vy Nhan.

Chí ít cũng phải giống hoa hồng đỏ.

Hơn nữa dựa theo cách tính chiến lực trong quân đội, bây giờ Khương Vy Nhan đã hoàn toàn đạt đến cấp bậc quân vương.

Cô chỉ cần mấy chiêu là có thể hạ gục quân vương bình thường.

Đều nhờ cô có một sư phụ tốt.

Dù có là người bình thường thì cũng có thể thăng cấp nhanh dưới sự chỉ dạy và huấn luyện tỉ mỉ của Tiêu Chính Văn.

“Chồng à, sao thế?”

Lúc này Khương Vy Nhan mặc một bộ đồ tập võ bó sát người, cả người đầy mồ hôi, thở hổn hển chạy đến trước mặt Tiêu Chính Văn đang nằm trên ghế phơi nắng, vẻ mặt mong đợi hỏi.

Tiêu Chính Văn đứng dậy, cười nói: “Khá lắm, em tiến bộ rất nhanh, không hổ là vợ anh”.

Dứt lời, Tiêu Chính Văn còn nhéo mũi Khương Vy Nhan.

Khương Vy Nhan nũng nịu hừ một tiếng nói: “Đáng ghét, em đi tắm đây”.

Nói xong, cô đi vào phòng tắm.

Tiêu Chính Văn cũng gác hai tay ra sau đầu, thoải mái nằm trên ghế nhắm mắt lại tận hưởng khoảng thời gian nghỉ trưa thảnh thơi.

Nhưng.

Người Tiêu Chính Văn bỗng căng chặt, bỗng cảm nhận được hơi thở vô cùng mạnh mẽ xuất hiện bên ngoài biệt thự.

Sau đó soạt một tiếng!

Một con dao bay ra như một viên đạn nhắm vào Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn đứng bật dậy, giơ tay lên bắt lấy con dao đang bay đến trong không trung.

Trên con dao có khắc chữ.

Mấy chữ ngắn gọn: “Mười hai giờ tối ở võ đài phía Tây”.

Tiêu Chính Văn cau mày, ánh mắt thoáng qua tia sáng lạnh lùng.

Anh có thể cảm nhận được hơi thở này cực kỳ mạnh mẽ.

Hơi thở của Bán Bộ Thiên Vương!

Nhưng giờ hơi thở đó đã biến mất rồi!

Tiêu Chính Văn nhìn con dao trong tay, ánh mắt trở nên rất u ám.

Nhanh như vậy mà đã có cường giả Bán Bộ Thiên Vương đến gây chuyện rồi.

Tiêu Chính Văn cảm thấy rất lo lắng.

Anh không lo cho mình, anh chỉ đang lo cho Khương Vy Nhan và Na Na.

Cường giả Bán Bộ Thiên Vương quá mạnh!

Dù có mấy người Long Ngao ở đây cũng không phải là đối thủ của tên đó.

Cảm giác nguy hiểm!

Cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt.

Anh rơi vào trầm tư mười mấy phút, Khương Vy Nhan đã thay một bộ đồ bình thường đi ra. Cô nhìn thấy vẻ u sầu của Tiêu Chính Văn nên đi đến hỏi: “Chồng à, sao thế? Sắc mặt anh kém lắm”.

Nghe cô nói vậy, Tiêu Chính Văn cất con dao trong tay đi, cười nói: “Không sao”.

Khương Vy Nhan cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “À đúng rồi chồng ơi, bên hiệp hội y dược Giang Trung hẹn em đến bàn chuyện, anh nói xem em có nên đi không?”

Hiệp hội y dược Giang Trung?

Tiêu Chính Văn nhíu mày nói: “Em đi đi, xem thử họ muốn làm gì”.

“Vâng, em cũng nghĩ vậy, bây giờ tập đoàn đã nắm được một nửa thị trưởng y tế và kinh doanh của Giang Trung, phần còn lại đều có liên quan đến hiệp hội y dược. Nếu có thể hợp tác được với họ thì tốt quá rồi”.

Khương Vy Nhan vừa nói vừa suy nghĩ tối nay nên đàm phán thế nào.

Tiêu Chính Văn khẽ cười rồi ôm Khương Vy Nhan vào lòng nói: “Em yên tâm đi đám phán đi, có anh làm hậu thuẫn kiên cố của em mà”.

Khương Vy Nhan nhìn anh, sau đó hôn lên mặt anh một cái rồi đứng lên nói: “Không nhiều chuyện với anh nữa, em còn phải đi đón Na Na”.

Tiêu Chính Văn gật đầu, sau khi Khương Vy Nhan rời khỏi đó anh mới lấy con dao ra quan sát thật kỹ.

Phía trên còn có hơi thở cường giả Bán Bộ Thiên Vương để lại.

Mùi rất nồng!

Cực kỳ bá đạo!

Trông có vẻ không sao nhưng hơi thở này khiến người ta sợ hãi.

Lúc Tiêu Chính Văn đang chìm vào trầm tư thì điện thoại anh vang lên, vừa bắt máy đã nghe giọng của Tần Hán Quốc.

“Tiêu Chính Văn, giờ cậu đang ở đâu thế?”, Tần Hán Quốc vội vã hỏi.

Tiêu Chính Văn cau mày nói: “Tôi đang ở Giang Trung, có chuyện gì sao?”

“Có thể có chuyện gì nữa chứ? Người của Dược Vương Cốc muốn ra tay với cậu rồi!”, Tần Hán Quốc sốt ruột nói, cảm thấy đau đầu với dáng vẻ chuyện gì cũng không quan tâm của Tiêu Chính Văn.

“Dược Vương Cốc? Ha ha, họ muốn ra tay thì cứ tự nhiên, vừa hay tôi cũng muốn nhân lúc này để đưa ra lời cảnh cáo với người của Dược Vương Cốc. Tôi không phải là người dễ chọc vào!”

Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, giữa hai hàng lông mày lộ ra sự lạnh lùng.

Nghe anh nói vậy, Tần Hán Quốc lại càng sốt ruột đáp: “Trời ạ, thằng nhóc xấu xa này, cậu có thể đừng làm loạn được không hả? Bọn tôi đang liên lạc với người của Dược Vương Cốc, cố gắng giải quyết chuyện này trong hòa bình, cậu đừng gây loạn được không? Nếu gặp phải người của Dược Vương Cốc, cậu cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện, dù sao cũng phải ôn hòa, biết chưa?”

“Được, dĩ hòa vi quý, ngồi xuống từ từ nói”.

Tiêu Chính Văn tùy ý trả lời.

Nếu người Dược Vương Cốc thật sự muốn ngồi xuống nói chuyện thì Tiêu Chính Văn sẽ không nói gì.

Nhưng nếu người của Dược Vương Cốc được nước lấn tới thì Tiêu Chính Văn cũng có cách của mình để khiến người của Dược Vương Cốc ngồi xuống hòa nhã nói chuyện.

“Thằng nhóc cậu đừng có mà nghe tai này lọt sang tai kia đó, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu…”

Tần Hán Quốc nói.

Nhưng Tiêu Chính Văn lại thẳng thừng cúp máy.

Sau đó anh ngồi trong sân, tay nghịch con dao đó, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng.

Lẽ nào tên vừa nãy là người của Dược Vương Cốc sao?

Nghĩ một hồi, Tiêu Chính Văn đứng dậy quyết định đến trường xem sao.

Anh lo Khương Vy Nhan và Na Na xảy ra chuyện.

Vì bây giờ kẻ địch ở trong tối quá nhiều.

Người của Dược Vương Cốc, còn cả cường giả Bán Bộ Thiên Vương lúc nãy… Cùng lúc đó.

Trong phòng họp của hiệp hội y dược Giang Trung.

Một ông lão tóc hoa râm đang ngồi ở vị trí của hội trưởng Lý, sắc mặt đỏ bừng còn hơi tức giận.

Phía sau là sáu đệ tử mặt mày nghiêm túc.

Ông lão này không phải ai khác mà chính là một trưởng lão của Dược Vương Cốc.

Hôm nay mục đích ông ta đến Giang Trung là vì chuyện của Linh Khê Tông, vì tập đoàn Vy Nhan của Tiêu Chính Văn.

“Ông Ngụy, không ngờ hôm nay ông lại đến hiệp hội y dược bé nhỏ của Giang Trung này, thật vinh dự. Tôi đại diện cho toàn thể hiệp hội y dược Giang Trung chào mừng ông Ngụy đến đây”.

Hội trưởng Lý nịnh hót nở nụ cười, thái độ hèn mọn nói.

Ông Ngụy đó thản nhiên, lạnh lùng hỏi: “Chuyện tôi bảo ông mời tập đoàn Vy Nhan đến đàm phán làm thế nào rồi?”

“Ông Ngụy, mọi thứ đều đã làm xong. Tập đoàn Vy Nhan cũng đã đồng ý lời mời rồi”, hội trưởng Lý cung kính nói.

“Ừ, tốt lắm. Còn Tiêu Chính Văn thì sao? Cậu ta có đến không?”

Ông Ngụy hỏi.

Hội trưởng Lý nghĩ một lát rồi nói: “Theo những gì chúng tôi quan sát mấy ngày nay thì chắc chắn cậu ta sẽ đến. Nếu không đến thì chúng ta ra tay với Khương Vy Nhan, như thế có thể ép cậu ta xuất hiện. Có ông Ngụy ở đây, chắc chắn Tiêu Chính Văn không chịu nổi sóng gió đâu”.

“Tốt!”

Ông Ngụy gật đầu nói.

Hội trưởng Lý cũng lau mồ hôi lạnh trên trán hỏi: “Đúng rồi, ông Ngụy này, rốt cuộc Tiêu Chính Văn là ai? Đáng để ông Ngụy đích thân rời khỏi Dược Vương Cốc đến đây sao?”

Ông Ngụy đó lạnh lùng nhìn hội trưởng Lý nói: “Cậu ta chính là vua Bắc Lương!”