Chiến Thần Bất Bại

Chương 763: Đánh nhừ tử

Chương 763: Đánh nhừ tử

“Khương Vy Nhan, người đàn ông này hoàn toàn không xứng với cậu, cậu nhìn xem, bây giờ anh ta không thể bảo vệ cậu, làm sao so sánh với tôi được, tôi chỉ cần ra ngoài đều có bốn vệ sĩ đi theo”.

Hạng Anh Triết nhìn về phía sau hắn, đứng sau hắn là hàng chục nhân viên bảo vệ đang cầm gậy cao su trong tay.

Ở bên cạnh Khương Vy Nhan chỉ có mình Tiêu Chính Văn.

Hạng Anh Triết cảm thấy mình có ưu thế rất lớn.

“Nếu như cậu thực sự quan tâm đến anh ta, vậy thì cậu nên đi theo tôi, nếu như cậu không đồng ý ở lại, vậy thì tôi sẽ bảo các nhân viên bảo vệ ở đây đánh cho anh ta quỳ xuống xin lỗi, cho anh ta biết thế nào là lễ độ!”

Hạng Anh Triết thậm chí cò muốn dùng Tiêu Chính Văn để uy hϊếp Khương Vy Nhan, buộc cô phải phục tùng.

Tuy nhiên, Khương Vy Nhan không những không sợ mà còn cầm tay Tiêu Chính Văn, nói: “Anh ấy có thể bảo vệ tôi, cho dù cậu có bao nhiêu vệ sĩ đi chăng nữa, cũng không mạnh bằng chồng tôi được đâu”.

“Chồng của tôi có thể một người đánh lại mười nghìn người”.

Khương Vy Nhan dù sao cũng đã từng thấy năng lực của Tiêu Chính Văn.

Hơn nữa, vua Bắc Lương, ai dám ngăn cản?

Khương Vy Nhan muốn lập tức rời đi vì cô không muốn mọi chuyện trở nên phiền phức hơn.

Tuy nhiên, hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ không ngừng này của Hạng Anh Triết đã khiến Khương Vy Nhan hoàn toàn nổi giận!

“Chồng à, không cần nhẹ tay, đánh ngã hết bọn chúng đi”.

Đây là lần đầu tiên Khương Vy Nhan chủ động bảo Tiêu Chính Văn đánh người.

Có thể thấy rằng cô đang thực sự rất tức giận.

Khương Vy Nhan không thể ngờ rằng, bạn học cũ không giúp đỡ mình thì thôi đi, nhưng cậu ta lại mặt dày công kích và uy hϊếp mình.

Điều này thật sự quá kinh tởm!

Nếu như không cứng rắn hơn, đối phương nhất định sẽ càng thêm lộng hành.

Một tia sát khí lóe lên trong mắt Tiêu Chính Văn, sau đó anh mỉm cười: “Anh hiểu rồi, tuân lệnh vợ”.

Nghe thấy hai người bọn họ kẻ tung người hứng, Hạng Anh Triết còn nghĩ bọn họ đang đóng kịch cơ, hắn không nhịn được mà bật cười ha hả.

“Tên vô dụng này mà đòi một người đánh lại cả nghìn người á? Các người đùa vui nhỉ, đợi lát nữa bị đánh cho quỳ xuống cầu xin thì mới biết đúng sai phải không”.

“Mấy người lên hết cho tôi, cho anh ta biết các anh mạnh thế nào, không động vào cô gái ấy, còn đánh chết thằng kia cho tôi”.

Hạng Anh Triết hất tay, bảo vệ sĩ của mình xông lên đánh Tiêu Chính Văn.

Hắn yên tâm lấy hộp thuốc lá trong túi ra, ngậm một điếu thuốc rồi quay đầu lại để trợ lý châm thuốc cho mình.

Trợ lý đó vừa lấy bật lửa ra châm lửa, đột nhiên một cơn gió lớn thổi tới, ngọn lửa phụt tắt.

Một bóng người bay ngược lại và đập thẳng vào bức tường của công ty, khiến một lớp bụi rơi từ trên trần nhà xuống.

Hạng Anh Triết nhìn kỹ, cả người đều ngẩn ra.

Đây không phải là đội trưởng của đội bảo vệ sao?

Anh ta bị đánh bay ra, điều đó có nghĩa là… Hạng Anh Triết cảm thấy trong lòng chấn động, vừa quay đầy lại liền thấy một nắm đấm lớn đang lao về phía mặt mình.

Hắn không kịp tránh, liền bị một cú đấm vào mặt, cả người cũng bay ra ngoài, đập mạnh vào tường, ngã xuống bên cạnh đội trưởng đội bảo vệ.

Khi Hạng Anh Triết sững sờ mở mắt ra, hắn nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang bước từng bước tới.

Lúc đó Hạng Anh Triết sợ tới mức vội vàng hét lớn: “Các anh còn ngây ra đó làm gì, mau ngăn anh ta lại, không được để tên ác quỷ này tới gần tôi”.

“Cậu đang nói bậy bạ gì thế, còn không ngẩng đầu lên nhìn xung quanh xem”, Tiêu Chính Văn cười nói.

Lúc này Hạng Anh Triết mới nhận ra, các nhân viên bảo vệ của hắn đều đã ngã hết xuống đất, còn Tiêu Chính Văn đứng trước mặt hắn thì hoàn toàn bình yên vô sự.

Tiêu Chính Văn bẻ đốt ngón tay, nhìn từ trên cao xuống, lạnh lùng nói: “Vừa nãy cậu nói, ai là phế vật?”

Tiêu Chính Văn túm lấy cà vạt của Hạng Anh Triết, dễ dàng nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất.

“Tôi… tôi là phế vật, tôi là phế vật”.

Hạng Anh Triết sợ hãi đến mức nói lắp ba lắp bắp.

“Vừa này không phải cậu nói tôi không bảo vệ được Khương Vy Nhan sao? Bây giờ thân cậu cũng khó mà bảo toàn rồi”.

Tiêu Chính Văn nhấc hắn lên cao, dùng một tay túm lấy cà vạt, sau đó ấn chặt người hắn vào tường.

Sức mạnh khủng khϊếp này ngay lập tức khiến Hạng Anh Triết mất đi ý thức phản kháng.

Không còn cách nào khác, người đàn ông trước mặt đáng sợ như dã thú trong rừng, chỉ cần sơ suất nhẹ cũng có thể dẫn đến án mạng!

“Nếu như cậu dám quấy rối Khương Vy Nhan, lần sau sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu”.

Sau khi Tiêu Chính Văn đưa ra lời cảnh báo, anh ném Hạng Anh Triết sang một bên như ném một bao rác.

“Vợ, chúng ta đi thôi”.

Sau khi uy hϊếp xong, Tiêu Chính Văn kéo Khương Vy Nhan, định đưa cô đi.

Lý do anh không ra tay với Hạng Anh Triết là vì anh không muốn gây rắc rối khi vừa tới Giang Trung.

Hơn nữa, bây giờ Xích Diệm Vương đang ẩn nấp trong bóng tối, anh không muốn mình lộ mặt quá nhiều.

Tuy nhiên, ngay lúc này ngoài cửa vang lên tiếng phanh xe, một chiếc ô tô hạng sang dừng trước cửa công ty, một vị sếp lớn phì phò điếu xì gà bước xuống xe, theo sau là mấy vệ sĩ.

Khi vị sếp lớn bước tới cửa công ty, nhân viên lễ tân lập tức ngẩng đầu lên hét lớn: “Hoan nghênh chủ tịch!”

Nghe thấy cái chức danh này, ai ai cũng đều biết, chủ tịch của tập đoàn Vạn Thái đã quay trở lại rồi!

Hạng Anh Triết đang nằm dưới đất, lập tức vùng vẫy bò dậy, chạy tới bên cạnh sếp lớn.

“Bố! Anh ta đánh con thành thế này, bố tuyệt đối không được tha cho anh ta!”

Thì ra sếp lớn vừa từ bên ngoài trở về, cũng chính là chủ tịch của Vạn Thái, cũng chính là bố của Hạng Anh Triết.

Sếp Hạng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan, cuối cùng ông ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, có chút choáng vàng.

“Chuyện này rốt cuộc là như nào?”, sếp Hạng trầm giọng hỏi.

Nghe thấy bố hỏi, Hạng Anh Triết khẽ chột dạ.

Khương Vy Nhan chủ động trả lời: “Sếp Hạng, chúng tôi không có ý mạo phạm, chỉ là do con trai ông ức hϊếp người quá đáng…”

Cô kể lại một lượt những chuyện Hạng Anh Triết đã làm, càng nói Hạng Anh Triết càng thêm chột dạ, dù sao cũng là hắn phạm phải sai lầm ở trước mặt ông bố nghiêm khắc này.

Nếu chuyện này bị bố truy cứu, hắn nhất định sẽ bị trừng trị nghiêm ngặt.

Sau khi nghe Khương Vy Nhan tường thuật lại, sếp Hạng có chút thất thần, dường như hoàn toàn không nghe lọt lời nào của Khương Vy Nhan.

Mà ánh mắt của ông ta cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy có gì đó không đúng.

“Cậu tên là Tiêu Chính Văn, đúng không?”

Sếp Hạng hào hứng hỏi Tiêu Chính Văn bình thản gật đầu.

“tiêu Chính Văn, không ngờ lại là cậu Tiêu Chính Văn…Có thể cậu không nhớ tôi, nhưng tôi vẫn nhớ nhà họ Tiêu của cậu”.

Sếp Hạng kích động nắm chặt tay, một tia tức giận xẹt qua mắt, cả người không khỏi run lên.

Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan trong lòng có chút bối rối, ông sếp này có thù oán gì với nhà họ Tiêu chăng?

“Ha ha ha, tôi còn tưởng là nhà họ Tiêu cậu đều chết hết rồi, không ngờ rằng hôm nay còn có thể gặp được cậu ở đây!”

Sếp Hạng vô cùng kích động, giọng nói còn có chút run rẩy.

Khi Hạng Anh Triết nhìn thấy bố mình kích động quá mức, hắn cho rằng nhà họ Tiêu đã chọc giận ông ta, lập tức nói: “Đúng đó bố à, anh ta đến từ nhà họ Tiêu ở Tu Hà, vừa nãy anh ta đánh con, bố tuyệt đối không được tha cho anh ta đâu!”