Chiến Thần Bất Bại

Chương 738: Thuê sát thủ

Chương 738: Thuê sát thủ

Nghe thấy yêu cầu này, vua Hắc Long cứ thế bật cười.

“Chủ soái… ông đang cười cái gì vậy?”, lính đặc chủng đó nghi hoặc hỏi.

“Có câu nói múa rìu qua mắt thợ, cậu khiêu chiến mã tấu và dao găm quân đội với Tiêu Chính Văn chính là đang múa rìu qua mắt thợ đấy, chẳng lẽ cậu không biết thứ mà cậu ấy giỏi nhất chính là sử dụng mã tấu và dao găm quân đội sao?”

Vừa nghĩ đến đao pháp và trình độ sử dụng dao găm quân đội của Tiêu Chính Văn, vua Hắc Long liền nghĩ đến chuyện mình từng đề nghị làm một trận quyết đấu với Tiêu Chính Văn.

Kết quả Tiêu Chính Văn chỉ cần một chiêu đã khiến cho ông ta phải đầu hàng luôn.

Nghe vua Hắc Long nói như vậy, binh lính đó lập tức chùn chân.

Vốn binh lính đó còn đang nghĩ Tiêu Chính Văn vừa giỏi chiến đấu tự do vừa giỏi bắn súng thì không thể giỏi cả đao pháp được, bây giờ mới biết hoa ra loại vũ khí chiến đấu như dao găm quân đội mới là sở trường của Tiêu Chính Văn.

“Làm phiền rồi…”, đối phương lập tức lựa chọn rút lui.

“Được rồi, bây giờ mấy người ngoan ngoãn thừa nhận đi, bản thân chính là rác rưởi, hy vọng trong khoảng thời gian một tháng, mấy người có thể rũ bỏ biệt hiệu rác rưởi này”.

“Nếu như làm mất mặt ở trên đấu trường quốc tế thì mấy người cứ bơi từ sàn đấu về chứ đừng ngồi máy bay nữa, lãng phí tài nguyên quốc gia”.

Sau khi nói xong câu này, Tiêu Chính Văn rời khỏi sân huấn luyện cùng vua Hắc Long.

Những binh lính ở lại kia vô cùng không phục, bọn họ siết chặt nắm đấm, không muốn nghỉ ngơi dù chỉ một giây, tiếp tục cố gắng tập luyện. … Lúc này, trong biệt viện nhà họ Khương ở Tu Hà, Khương Văn Kỳ đang hút xì gà, suy nghĩ các bước tiếp theo để đối phó với Khương Vy Nhan và Tiêu Chính Văn. Đột nhiên có điện thoại gọi đến, ông ta nhận điện thoại rồi hỏi luôn: “Ông Viên, có gì dặn dò sao?”

“Có thể hành động rồi, ông lập tức tới mạng lưới ngầm sắp xếp sát thủ”.

Ông Viên để lại một câu rồi cúp điện thoại.

Ánh mắt Khương Văn Kỳ trở nên u tối, trong lòng hơi run rẩy, cuối cùng cũng đi tới bước này rồi.

Trầm tư một lúc, ông ta vẫn tìm tên thuộc hạ mà mình tin tưởng nhất, nói: “Đi dán tên, tư liệu của Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan lên bảng xếp hạng sát thủ, tiền thưởng một triệu tệ, xem có sát thủ nào đồng ý nhận vụ này hay không”.

Chẳng mấy chốc, quản gia liền bước lại, nói với vẻ kích động: “Mời được sát thủ rồi, là xạ thủ hạng bảy mươi hai trên bảng xếp hạng sát thủ, Boke hai súng! Vừa hay đang đi nghỉ ở Tu Hà!”

“Boke? Chọn cậu ta đi!” Khương Văn Kỳ gật đầu đồng ý.

Sát thủ có thể lọt vào top một trăm trên bảng sát thủ đều là lính đánh thuê đã từng hoàn thành nhiệm vụ ám sát ở cấp độ cao.

Bọn họ không chỉ có bản lĩnh nhanh nhẹn và kinh nghiệm phong phú mà độ trung thành và đáng tin cậy cũng cực kỳ cao.

Ngay sau đó, quản gia lại bước vào, lần này nên cạnh ông ta còn có thêm một người nước ngoài tóc vàng trông rất lạnh lùng.

Người nước ngoài này khoác trên mình áo khoác gió màu đen, khăn quàng cổ che đi nửa gương mặt.

Xem ra là một anh chàng nước ngoài tướng mạo bình thường, thoạt nhìn ôn hoà lại khách khí, còn hơi đờ đẫn nữa.

Khương Văn Kỳ quay đầu nhìn Boke rồi hỏi: “Cậu Boke, rất vui được làm quen với cậu, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ với nhau”.

“Đương nhiên rồi, hợp tác vui vẻ”.

Boke kéo khăn quàng cổ của mình xuống để lộ ra nụ cười, sau đó tuỳ ý tiến vào trong phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa.

Nhìn thấy cảnh này, Khương Văn Kỳ hỏi: “Cậu Boke, nghe nói cậu giữ hạng bảy mươi hai trên bảng xếp hạng sát thủ, không biết hai khẩu súng của cậu lợi hại cỡ nào?”

“Hừ! Ông đang thăm dò tôi đấy à?”

Hai mắt Boke lộ ra sát khí sắc lạnh, không biết từ lúc nào mà hai khẩu súng đã xuất hiện trên tay.

Hắn giơ họng súng về phía quản gia bên cạnh, quản gia sợ đến mức không biết phải làm sao, ngây ra tại chỗ.

“Pằng pằng pằng!”

Boke bóp cò liên tiếp mấy lần.

Quản gia sợ tới mức khoa tay múa chân, đến lúc tiếng súng dừng lại thì mới phát hiện ra đạn không hề ghim lên người mình, cũng không hề cảm thấy đau đớn chút nào.

Sau đó quần áo của ông ta liền rớt xuống đất cùng một lúc.

Cả người chỉ còn lại một cái qυầи ɭóŧ trơ trọi, run rẩy đứng trong phòng khách.

Không ngờ kỹ thuật bắn hai súng cùng lúc của Boke lại chuẩn xác đến thế, hắn thậm chí còn chẳng buồn tập trung ngắm bắn, chỉ là tiện tay bóp cò mấy lần đã có thể dễ dàng lột bỏ toàn bộ quần áo trên người quản gia.

Trong lúc lột đồ đối phương lại không hề làm cho người đó bị thương.

Có thể thấy được kỹ thuật bắn súng của hắn đáng sợ thế nào.

“Bốp bốp bốp!”

Tiếng vỗ tay vang lên, Khương Văn Kỳ vừa vỗ tay vừa tiến lại gần.

“Tốt lắm, không hổ là sát thủ top một trăm trên bảng xếp hạng sát thủ! Lợi hại! Vô cùng lợi hại!”

Khương Văn Kỳ không nhịn được mà tán dương.

Ông ta tiến lại gần, đưa tư liệu của Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan cho Boke.

Boke chỉ tuỳ ý lật giở vài trang rồi quăng tư liệu sang một bên.

Nhìn thấy thái độ của Boke, Khương Văn Kỳ hơi cau mày bất mãn: “Tiêu Chính Văn này không hề đơn giản, thực lực rất mạnh, địa vị trong chiến khu Hoa Quốc rất cao, lẽ nào cậu Boke không muốn xem kỹ hơn sao?”